Phạm Linh Đan: Người Việt duy nhất của César!
Sinh tại Sài Gòn, lớn lên và thành công tại Pháp, học điện ảnh tại New York và sinh sống tại London, thiên di qua nhiều thành phố, cô là trường hợp người Việt duy nhất được các đạo diễn Pháp thừa nhận, trở thành một trong những minh tinh của nhiều dự án lớn. Người Việt duy nhất nhận giải César. Cô có cái tên hoàn toàn Việt
Tôi chờ mãi mới tới giờ gặp Phạm Linh Đan ở L’espace trên phố Tràng Tiền, Hà Nội. Linh Đan tới, tóc ngắn, đầm vàng, miệng cười rộng, như một bông cúc nở giữa mùa thu. Không có dấu vết của một minh tinh. Chỉ toát lên một vẻ đẹp thanh tao. Truyền hình cũng ào đến tác nghiệp. Linh Đan vẫy tay: “Nhớ quay góc mặt bên trái nhé, bên đó đẹp hơn, các đạo diễn bảo vậy!”. Rồi cười khúc khích, như một cô bé. Linh Đan nói, cô vừa xuống máy bay và chưa kịp ăn gì, nhưng cô sẽ dành cho tôi hai chục phút, vì sau đó là hoạt động kín lịch của một tuần lễ phim tại Việt Nam.
-Cuối cùng thì chị cũng đã trở lại Việt
|
Phạm Linh Đan sinh tại Việt Năm 1994, cô tham gia một vai trong phim “Jamila” của đạo diễn Monica Teuber. Sau đó cô tạm chia tay điện ảnh và trở về với điện ảnh năm 2005 trong phim “Những người chơi tồi” của Frédéric de Balekdjian. Năm 2006 cô nhận giải César cho nữ diễn viên triển vọng trong “Trái tim lỗi nhịp” của đạo diễn Jacques Audiard, phim có sự tham gia của Romain Duris và được trao tới 8 giải César. Một năm sau cô đóng chung với diễn viên nổi tiếng José Garcia trong bộ phim “Ra đi nhanh chóng và trở về muộn màng” của đạo diễn Regis Wargnier. |
-Lần nào về tôi cũng cảm thấy thật đặc biệt. Việt
-Vai diễn đầu tiên của chị trong Đông Dương có một trường đoạn khá đặc biệt, đó là cảnh hai nhân vật trôi trên chiếc thuyền giữa Hạ Long. Có thể nói, họ đang trọn vẹn trong tình yêu và thiên nhiên. Khi ấy chị còn quá trẻ, hình như là chưa yêu, chị có gặp khó khăn gì không?
-Tôi không gặp nhiều khó khăn lắm, dù đó là vai diễn đầu tiên và tôi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Khi đó tôi đang là sinh viên, tôi dự định trở thành bác sỹ. Bố tôi đọc báo thấy có tin tuyển diễn viên và tôi đi casting thôi. Tôi vào vai một cách tự nhiên và đến sau này, tôi luôn cảm thấy mình sống cuộc sống của nhân vật.
-Sau giải César với phim “Đông Dương”, chị gần như “biến mất” khỏi màn bạc. Chị đi đâu vậy?
-Tôi đến với điện ảnh như sự dạo chơi thôi. Bố mẹ tôi không muốn tôi theo nghiệp diễn viên, họ muốn tôi học tốt và có công việc làm. Thực ra sau đó tôi có tham gia mấy phim nữa, trong đó đáng chú ý như phim “Tạm biệt sông Ba” của điện ảnh Hàn Quốc, có quay 6 tháng ở Việt Nam, nên tôi cũng có điều kiện ở lại Việt Nam trong một thời gian. Rồi sau đó thì tôi đi học, đi làm, ngỡ như điện ảnh chỉ là một ký ức.
-Thế rồi cơ duyên nào khiến chị quay lại và một lần nữa lại đoạt giải César cho “Nữ diễn viên triển vọng” với vai Miao Lin trong “Trái tim lỗi nhịp”. 13 năm chị lại nhận tiếp một giải triển vọng, chị có thấy sự nghiệp của mình có chút gì đó như là sự hài hước?
- Tôi đi làm makerting 4 năm, đó là một cái “hợp đồng” với ba mẹ. Nhưng công việc đó khiến tôi không thực sự say mê. Vậy là tôi đi học diễn xuất ở
-Cái sự chứng nhận đó cụ thể là như thế nào?
-Nếu như trước đây, người ta cần một cô gái Việt
-Có một chi tiết tôi không thích ở vai diễn của chị trong “Trái tim lỗi nhịp”. Tại sao nhân vật là cô gái Trung Quốc mà chị lại nói tiếng Việt? Và tại sao chị không thuyết phục đạo diễn để Miao Lin là một cô gái Việt
-Đó là một sự nhầm lẫn mà người xem vội không để ý. Cô ấy là người Việt đó chứ, cô ấy chỉ qua Trung Quốc học dương cầm mà thôi.
-Sau “Trái tim lỗi nhịp” chị có những dự án mới không?
-Tôi vừa quay xong hai bộ phim. Sau chuyến đi Việt
![]() |
| Phạm Linh Đan (ngồi giữa) tại buổi họp báo ngày 11/10. |
-Chị biết nhảy và hát?
-Không. Thế mới hứng thú chứ, vì mình được học. Làm điện ảnh có cái hay là mình được học nhiều thứ.
-Đợt này, khán giả Việt
-Ba phút cũng quý lắm, ít nhất là nó cho tôi cơ hội này, cơ hội về lại Việt
-Chị học điện ảnh Mỹ, sao chị không chọn
-Tôi học cách mà họ làm phim, chứ tôi không thích phim
-Vừa nãy chị có nói đã đi làm bốn năm để hoàn thành “hợp đồng” về công việc. Thế trong chuyện tình cảm, chị có cái “hợp đồng” nào phải giải quyết với ba mẹ chưa?
-(Cười lớn) Tôi không thích nói chuyện riêng tư đâu. Nhưng tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi sống một mình ở
-Cảm ơn Linh Đan!
