Quách Mạt Nhược và những hệ luỵ văn chương của bè lũ 4 tên

08:37 25/10/2005

Giống như các nhà trí thức Trung Quốc nổi tiếng khác, Quách Mạt Nhược cũng là một trong những “đối tượng cộm cán” cần phải “đánh đổ” của cuộc “đại cách mạng văn hóa” kéo dài trên đất nước Trung Hoa hơn 10 năm trời (từ cuối năm 1965 đến năm 1976).

Một trong những nguyên nhân khiến các nhà trí thức của TQ bị thanh trừng một cách ác liệt trong thời “cách mạng văn hóa” (CMVH) là do âm mưu của “bè lũ bốn tên” gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên. Bè lũ này vốn xuất thân từ những văn nghệ sĩ hoặc nhà chính trị hạng hai, nhưng lại muốn mình trở thành “lãnh tụ” cả về chính trị cũng như về văn học nghệ thuật. Và con đường nhanh nhất mà chúng lựa chọn để đạt được tham vọng đó là tìm cách hạ bệ cả về tinh thần lẫn thể xác những người giỏi hơn chúng.

Dựa vào chiêu bài “đánh đổ quyền uy học thuật tư sản”, chúng đã tiến hành đấu tố, cưỡng bức, thủ tiêu, giết hại hoặc đẩy rất nhiều nhà trí thức tài danh vào con đường cùng không còn lối thoát. Rất nhiều nhà văn nổi tiếng bị đày đọa: Ba Kim (nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TQ) bị cầm tù và lao động khổ sai tại nhà tù Thượng Hải, Tào Ngu bị đội mũ dài để Hồng vệ binh đấu tố, Hạ Diễn bị nhốt trong nhà lao Tần Thành... Ngay như nhà văn Lão Xá, tác giả “Ngõ ba nhà” nổi tiếng đã phải nhảy từ trên cao xuống hồ tự vẫn vì không chịu đựng nổi sự bức hại của “bè lũ bốn tên”.

Mao Chủ Tịch và Quách Mạt Nhược (trái).

Hình như đã đoán trước được những tai họa sẽ giáng xuống đầu mình nên ngay từ năm 1966, tức là khi CMVH bùng phát như một đại dịch, trong một lần phát biểu trước Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), Quách Mạt Nhược tự cho rằng những gì mà ông đã viết ra trước đây đều “đáng cho vào lò lửa”. Rồi sau đó, đích thân Thủ tướng Chu Ân Lai ra chỉ thị đặc biệt “không được đấu tố các nhà trí thức” và kèm theo là danh sách cụ thể, trong đó có Quách tiên sinh. Tuy nhiên tất cả những điều đó vẫn không ngăn được sự điên cuồng của “bè lũ bốn tên” quyết “hạ bệ” Quách Mạt Nhược cũng như các bậc trí thức tài danh đương thời với ông.

Mở đầu cho cuộc tiến công này là việc chúng dựa vào một bài thơ Đường của Mao Chủ tịch viết cho Quách Mạt Nhược vào năm 1966. Bài thơ có ý phê phán tác phẩm “Thập phê phán thư” mà Quách tiên sinh viết vào những năm 40 của thế kỷ XX. Tạm dịch như sau:

Khuyên ai bớt mắng Thủy Hoàng đế
Đốt sách giết trò chuyện thực hư
Ngai vàng tuy nát công còn đó
Khổng học danh truyền có được như?
Bao đời đã học Tần pháp chính
“Thập phê” chớ có giữ khư khư
Đã đọc Đường gia “Phong kiến luận”
Nên theo Tử Hậu học Tần thư.
(NTC dịch)

Cuốn “Phong kiến luận” của nhà văn Liễu Tông Nguyên, tự Tử Hậu đời Đường, người từng tham gia cuộc Vĩnh Trinh cách tân nổ ra vào năm 805 do Vương Thúc Văn lãnh đạo nhằm tăng cường quyền lực của triều đình trung ương, chống lại sự cát cứ của bọn vương hầu. Cuộc cách tân thất bại, Liễu bị đày đến Vĩnh Châu. Tại nơi đày ải, Liễu viết tác phẩm "Phong kiến luận" bàn về sự được mất của nền chính trị thuộc hai triều đại Tần và Hán. Ông ủng hộ việc tăng cường quyền lực của hoàng đế.

"Thập phê phán thư" là tác phẩm chuyên khảo về lịch sử, trong đó Quách tiên sinh cho rằng: “Dùng sức mạnh để thống nhất TQ, áp dụng chế độ độc tài tàn ác để thống trị, Tần Thủy Hoàng đã kéo lùi lịch sử của TQ từ chế độ phong kiến quay về chế độ chiếm hữu nô lệ”. Đồng thời Quách Mạt Nhược đánh giá: "Khổng Tử là người đi đầu trong hàng ngũ giai cấp tiên phong từ chế độ nô lệ tiến lên chế độ phong kiến”.

Sau khi có được bài thơ này của Mao Trạch Đông, Gianh Thanh đã bí mật tập hợp một nhóm văn nghệ sĩ dưới quyền và tổ chức Hồng vệ binh của Đại học Bắc Kinh do Giang Thanh thao túng rồi viết hàng loạt báo chữ to mang dán khắp nơi đả kích Quách Mạt Nhược. Không những thế, khi gặp Thủ tướng Chu Ân Lai trong Đại hội đại biểu CMVH, Giang Thanh còn nói thẳng ra rằng việc Quách “bênh Khổng Tử, đả Thủy Hoàng” là phải bị trừng trị.

Ở đây cũng cần nói thêm là trong cuộc vận động Ngũ Tứ (1919) đã xuất hiện trào lưu phê phán Khổng Tử rất rầm rộ, thì Quách Mạt Nhược lại công khai bày tỏ sự khâm phục của mình với Khổng Tử. Quách đã hết lời ca ngợi, coi Khổng Tử là nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị, nhà triết học, nhà giáo dục... kiệt xuất của TQ cổ đại. Và tác phẩm “Thập phê phán thư” viết năm 1940 cũng được viết theo ý trên. Lúc bấy giờ đọc những tác phẩm của Quách, Mao Trạch Đông cũng tỏ ý đồng tình và nói: “Khổng Tử cũng có chân lý”.--PageBreak--

Nhưng thời cuộc vần xoay, Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch bị đánh bật ra Đài Loan, nước CHND Trung Hoa được thành lập. Do những yêu cầu chính trị, Mao Trạch Đông đã đưa ra những quan điểm mới trong việc đánh giá Khổng Tử và Tần Thủy Hoàng. Thí dụ vào tháng 6/1964, Mao Trạch Đông viết: "Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên trong lịch sử đã thống nhất được TQ không những chỉ trên lĩnh vực chính trị mà còn cả trên lĩnh vực văn tự, đo lường... Chưa có bất kỳ một ông vua nào của chế độ phong kiến TQ có thể so sánh được với Tần Thủy Hoàng...”. Chính vì thế khi CMVH nổ ra thì thái độ “bênh Khổng, đả Tần” của Quách đã được "bè lũ bốn tên" liệt vào danh sách những phần tử “chống lại Mao Chủ tịch” là vì vậy.

Để tăng hơn nữa sức ép nhằm “hạ bệ Quách”, Trương Xuân Kiều, nhân vật số 2 trong CMVH, chuyên gia tạo án giả của “bè lũ bốn tên” đã tới tận nhà Quách Mạt Nhược phê phán thái độ “chống lại giai cấp vô sản” của Quách, đồng thời Trương gợi ý: Muốn tránh bị kết tội thì Quách phải viết bài phê phán Lã Bất Vi (tể tướng triều Tần Thủy Hoàng). Ai cũng biết “bè lũ bốn tên” muốn thông qua việc “phê đấu Lã tể tướng” là nhằm vào Thủ tướng Chu Ân Lai. Mặc dù bị bức bách nhưng Quách tiên sinh đã dũng cảm cự tuyệt yêu cầu của Trương Xuân Kiều. Cảm thấy bị bẽ mặt, Trương thề độc sẽ quyết “trừng trị” Quách Mạt Nhược tên “tay sai của giai cấp tư sản” khi có cơ hội.

Và cơ hội ấy đã đến. Ngày 13/9/1971, TQ xảy ra sự kiện “động trời”: Lâm Bưu, Phó chủ tịch BCH TWĐCS TQ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người được “nghị quyết của Đảng” (Đại hội Đảng TQ lần thứ IX họp tháng 4/1969) xác định là người kế nhiệm duy nhất, nhân vật số 2 của TQ (sau Mao Trạch Đông), đã dùng máy bay cùng vợ con bỏ chạy ra nước ngoài sau khi âm mưu ám sát Chủ tịch Mao Trạch Đông bất thành. Khi bay tới Mông Cổ thì máy bay bị rơi khiến cả nhà Lâm Bưu thiệt mạng. Ngay lập tức, “bè lũ bốn tên” trở cờ: trước đây cả lũ đã từng thề thốt “nguyện làm người học trò nhỏ của Lâm Phó chủ tịch”, thì bây giờ cả lũ cùng gào lên: "Lâm Bưu là tên đại Hán gian đáng chết ngàn lần!". Rồi sau đó, Giang Thanh và Trương Xuân Kiều trực tiếp phát động phong trào “Phê Lâm, phê Khổng”. Và Quách Mạt Nhược vốn được coi là “người của Khổng gia” trở thành một trong những đối tượng trực tiếp mà “bè lũ bốn tên“ cần đánh đổ cho bằng được.

Để thực hiện âm mưu này chúng đã sử dụng những thủ đoạn vừa trắng trợn vừa đê hèn. Chúng đã cho bắt Quách Thế Anh, con trai thứ ba của Quách Mạt Nhược, với tội danh “phần tử đi theo con đường TBCN”, khiến sau này Thế Anh chết thảm trong tù. Còn với Quách Mạt Nhược thì chúng cho Hồng vệ binh tới bao vây nhà riêng, không cho ông và những người trong gia đình tiếp xúc với bên ngoài. Lúc này do tuổi cao, lại không được chăm sóc y tế nên Quách Mạt Nhược bị viêm phổi nặng, bệnh tình rất nguy cấp. Chỉ tới khi có chỉ thị trực tiếp của Thủ tướng Chu Ân Lai và lời nhắn của Mao Chủ tịch qua thư ký Tạ Tĩnh Nghi, rằng: "Không được phê Quách lão", thì Quách Mạt Nhược mới được giải vây và được đưa ngay vào Bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu.

Về thể xác đã vậy, còn về mặt tinh thần thì “bè lũ bốn tên” càng ra sức bôi nhọ các tác phẩm của Quách Mạt Nhược. Trong các cuộc “phê Lâm, phê Khổng” bao giờ Giang Thanh hoặc Trương Xuân Kiều cũng nhằm vào Quách. Thí dụ trong Đại hội tổng động viên “phê Lâm, phê Khổng” ngày 25/11/1974, Giang Thanh đã hùng hổ nói rằng: "Thái độ của ông ta (tức Quách Mạt Nhược) đối với Khổng Tử là giống hệt với thái độ của Lâm Bưu” và “cuốn sách (Thập phê phán luận) của ông ta là cuốn sách vứt đi” v.v... Tuy nhiên, “lũ bốn tên” vẫn chưa dám “hạ độc thủ” vì còn e sợ sự che chở của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai với Quách tiên sinh.--PageBreak--

Mặc dù quyết chống lại “lũ bốn tên” trong việc “phê Khổng”, nhưng vốn coi Chủ tịch Mao Trạch Đông vừa là bạn thân, vừa là “lãnh tụ anh minh”, người tuy có phê Quách, nhưng cũng bảo vệ Quách hết lòng, nên có những khi Quách đã tỏ ra đồng tình với Mao Chủ tịch trong việc đánh giá lại Khổng Tử và Tần Thủy Hoàng. Có lẽ đây là điều mà cho tới nay người ta vẫn chưa lý giải được thực hư tại sao lại như vậy. Thí dụ vào tháng 8/1973, Quách Mạt Nhược viết bài thơ có tên “Xuân lôi”, tạm dịch:

Sấm xuân vang động khắp nơi nơi
Muôn vạn người dân đứng dậy rồi
Khẳng định Thủy Hoàng công vạn đại
Danh truyền họ Khổng hão mà thôi
“Thập phê” sách ấy sai quá rõ
“Liễu luận” cao minh rọi sáng ngời
 Nguyện với công nông cùng tranh đấu
Tiêu trừ ô trọc để xây đời.
(NTC dịch)

Nếu căn cứ vào nội dung bài "Sấm xuân" thì rõ ràng thái độ của Quách đối với Khổng Tử và Tần Thủy Hoàng đã chuyển 180 độ. Người ta còn thấy ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả sau khi Mao Chủ tịch tạ thế và “bè lũ bốn tên” bị đánh đổ thì Quách Mạt Nhược hình như vẫn tự phủ định chính mình khi tiếp tục tán đồng sự phê phán của Mao Chủ tịch. Thí dụ bài thơ sau đây của Quách được sáng tác vào năm 1977 để ca ngợi Chủ tịch và thái độ “phê Khổng” của Quách, tạm dịch:

Tầm cao tư tưởng nghiêng thiên hạ
Văn chương ngang dọc sáng muôn đời
Sách xưa phát lộ con đường mới
Vực dậy Trung Hoa đổi mệnh trời
Trị kẻ bất lương toan gây rối
Vạch trần họ Khổng cứu bao người
Lớp lớp anh hùng noi chí lớn
Vì dân trừ bỏ lũ ma trơi.
(NTC dịch)

Chỉ một năm sau khi bài thơ này ra đời thì Quách tiên sinh đã vĩnh viễn ra đi (ông mất ngày 12/6/1978, hưởng thọ 86 tuổi). Phải chăng trong những ngày cuối đời, Quách tiên sinh đã quả thật thay đổi trên phương diện học thuật về cách đánh giá của mình đối với Khổng Tử và Tần Thủy Hoàng? Hay là bày tỏ thái độ bằng lời nói không phải xuất phát tự trong lòng? Điều này mãi mãi vẫn là một điều bí ẩn.

Tuy nhiên, có một điều rất trớ trêu là, đối với bọn Giang Thanh thì Quách tiên sinh là một đối tượng “cộm cán” cần đánh đổ, nhưng đối với những người từng bị bè lũ Giang Thanh bức hại thì không ít người lại cho rằng, Quách là người của phe Giang Thanh!

Sở dĩ có tình trạng Quách tiên sinh “đứng giữa hai làn đạn” như vậy không phải là không có lý do. Lý do thứ nhất là “lũ bốn tên” đã thực hiện chiến thuật “vừa đấm vừa xoa”: trong thâm tâm chúng muốn “tiêu diệt” Quách, nhưng do vấp phải sự kiên cường của Quách và cả sự bảo vệ từ những người đứng đầu chính phủ, nên có lúc để lôi kéo Quách về phe mình, chúng cũng hết lời ca ngợi Quách. Thí dụ: cũng trong Đại hội tổng động viên “phê Lâm, phê Khổng” tổ chức vào tháng 1/1974 Giang Thanh đã nỏ mồm: "Quách tiên sinh là người có công lớn trong việc phân chia chế độ phong kiến và chế độ chiếm hữu nô lệ. Trong cuốn sách “Nô lệ chế thời đại” (Thời đại chế độ chiếm hữu nô lệ) Quách tiên sinh đã tiến hành đánh giá lại những nhân vật như Trụ Vương, Tào Tháo đều rất đúng. Gần đây Quách tiên sinh còn lập được công lao lớn, đó là xác định được quê của Lý Bạch chính là Túy Nghiệp” v.v...

Với CMVH, người ta cho rằng vở kịch "Võ Tắc Thiên" của Quách tiên sinh là thổi phồng, ca ngợi Giang Thanh. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người phản bác ý kiến này. Mặc dù vậy, qua đó chúng ta cũng thấy trong thời CMVH, Quách Mạt Nhược quả thật đã gánh chịu quá nhiều hệ lụy, âu đó cũng là số phận chăng?

Quách Mạt Nhược (1892-1978) là học giả, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà hoạt động xã hội... lỗi lạc của Trung Quốc. Sau khi du học ở Nhật trở về (1918), ông đã tham gia các hoạt động xã hội, nghiên cứu văn hóa, lịch sử và sáng tác thơ văn. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như tập thơ "Nữ thần" (1921), "Trung Quốc cổ đại xã hội nghiên cứu" (1928), "Giáp cốt văn nghiên cứu" (1928), các vở kịch: "Khuất Nguyên" (1930), "Hổ Phù" (1930), "Thập phê phán thư" (1940). Sau ngày nước CHND Trung Hoa thành lập, ông có hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "Hùng Kê tập", "Nô lệ chế thời đại", "Văn sử luận tập", vở kịch lịch sử "Võ Tắc Thiên"... Rất nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt như vở kịch "Khuất Nguyên", tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ",... Quách Mạt Nhược gia nhập Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc từ năm 1927. Ông đã từng là Ủy viên BCH TW ĐCS TQ nhiều khóa liền, từng giữ nhiều trọng trách như Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật TQ...

Nguyễn Tiến Cử (theo tài liệu nước ngoài)

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文