Sân khấu “sính” kịch Lê Hoàng
Gần đây, các đạo diễn thuộc thế hệ "vừa vừa" (không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải là già) đua nhau "lôi" những kịch bản cũ của tác giả Lê Hoàng ra để dựng lại, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Cuộc phiêu lưu của những tâm hồn cũ tới… hai mươi năm, Đi tìm những gì đã mất cũ cũng… ngang ngửa cỡ đó.
"Đặc sản" được ưa thích nhất trong phong cách viết của Lê Hoàng là tính hóm hỉnh, thông minh, trào lộng theo kiểu vừa châm biếm, vừa hài hước. Và anh rất giỏi tưởng tượng ra những tình huống cứ… nửa đùa nửa thật. Ngoài ra, còn vì cách đặt vấn đề rất "muôn thuở": chuyện đời, chuyện nghề của người làm nghệ thuật, những mối quan hệ tình cảm, triết lý về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc… Nên trải qua năm tháng, kịch bản tuy cũ nhưng không bị xưa, vẫn có thể "cập nhật" thêm rồi dựng mới.
Song, cái hay cũng chính là cái khó. Như khi xem Thiên thần gõ cửa ở sân khấu Kịch Phú Nhuận. Vở như một xâu chuỗi lắm chi tiết, được phát triển đầy "ngẫu hứng", khá… phi thực và phi logic. Các nhân vật không biết đang sống ở… cõi nào. Một cô gái trẻ, trong sáng như thiên thần nhưng lại… tỉnh bơ đến lạnh lùng khi nói về những cách thức để… giết chết được nhiều đàn ông. Một chị "lỡ thì" hàng xóm, tưng tửng man man, tự dưng vớ phải anh chàng đẹp trai "từ trên trời rớt xuống" để yêu. Một nàng "nhiều chuyện", tò mò tọc mạch, vừa táo tợn lại vừa… nhát hơn thỏ đế, xuất hiện như chỉ để… đùa cố. Một chú thợ lau kính ở khu cao ốc, chẳng biết "yêu đơn phương, thầm lặng" hay đơn giản là bị… câm?
Dù có cả dàn "sao" mới của sân khấu này: Thanh Thúy, Việt Hương, Hòa Hiệp, Thúy Nga, và chính đạo diễn Đức Thịnh cũng kiêm luôn một vai, nhưng điều đọng lại trong lòng khán giả sau khi xem chỉ toàn những… "trò hoạt náo". Một bữa tiệc "bội thực" âm thanh và màu sắc (lạm dụng khá nhiều mảng miếng phim và nhạc cũ của nước ngoài).
Nhưng với vở Chuyến tàu đến thiên đường ở 5B (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ) thì cách thể hiện "cao cơ" hơn. Đạo diễn Công Ninh từng tham gia dàn dựng khá nhiều vở (Chuyện tình năm…, Cha yêu, Tỷ phú, Hỡi người hùng của em, Đứa con mang họ mẹ, Nhịp đập, Hoa và cỏ dại, Cõi tình…), nên khâu xử lý kịch bản (cả trên bàn lẫn trên sàn) của anh rất "mát tay".
Vở có đường dây cốt truyện hẳn hoi, dù vẫn trên nền những tình huống giả định - như có như không. Kịch mở ra khi một con tàu cũ, tả tơi như bãi phế liệu được thay thế thuyền trưởng mới, và được "quy định" sẽ chở (không bán vé) những ai từng bị mất mát một điều gì đó đi tới tận bến… thiên đường.
Ngoài hai nhân vật thuyền trưởng (Huy Khánh) và thuyền phó (Mỹ Uyên), hành khách gồm có một tên lưu manh bị mất lương tâm (Thanh Hoàng), một ông già mất niềm vui (Nhật Cường/Nhật Trung), một cô sinh viên mất lòng tin (Tống Bạch Thủy), một em bé béo phì nên bị mất… vòng eo (Hoàng Mập) và một anh thanh niên mất sạch niềm hy vọng được vớt lên từ giữa cơn bão biển (Quang Minh).
Người xem sẽ ngạc nhiên khi thấy Thanh Hoàng - người chuyên thể hiện những nhân vật tốt, chính diện, nay đổi vai thành tên lưu manh "đá cá lăn dưa"… Rất giỏi phối hợp bạn diễn để "quăng", "bắt" từng "miếng" hài, nhưng tiếc rằng gương mặt anh quá… hiền, lại thêm bộ vest đen trang trọng, nên vẫn chưa ra nét "đểu".
Duyên dáng nhất trong vở có lẽ là Nhật Trung, "người về" từ những… tụ điểm tấu hài. Với phong cách hài… tỉnh bơ, lôi cuốn khán giả phải "dõi theo" và cười liên tục từ đầu chí cuối, Nhật Trung đã khôn khéo tự tiết chế bản thân, để phù hợp với không khí nghiêm túc của 5B.
Huy Khánh rất đẹp và sáng sân khấu, diễn chững chạc và tròn vai. Mỹ Uyên lý lắc, tung tẩy, bản lĩnh và thông minh. Quang Minh vào tâm lý tốt, dù vai diễn nhỏ nhưng thấy rõ là anh đã thật sự cố gắng. Ưu điểm của Quang Minh và Huy Khánh là cả hai đều có ngoại hình đẹp, đài từ ổn, bắt đầu được khán giả nhớ tới qua vài vai diễn khá ấn tượng trên các… phim nhiều tập của màn ảnh nhỏ. Cũng như khi nghe người mẫu Tống Bạch Thủy diễn kịch, người ta đến để xem bằng sự… tò mò, quan sát bằng sự… thông cảm, và nhận xét bằng sự… châm chước.
Vẫn những khoảnh khắc hoạt náo, nhưng sau các màn đấu trí và "đấu võ miệng" tưng bừng, sôi nổi, những tình huống kịch rất… kịch như: tàu bị vô nước, tàu gặp bão, tàu mắc cạn, tàu quá tải, phải rút thăm bằng que diêm để chọn người ra đi hay ở lại… được đẩy lên thành những "nút" thắt, mở khá "êm". Và những câu triết luận thông minh, tinh quái kiểu Lê Hoàng đã được Công Ninh trau chuốt cho đời thường hơn, để "chuyên chở" những thông điệp giản dị, dễ hiểu. Rồi mỗi nhân vật tự rút ra bài học riêng, quy về kết cuộc "tất yếu" là tìm thấy lại những gì tưởng như đã mất.
Về bến thiên đường, hóa ra về lại nơi khởi nguyên của cuộc tìm kiếm. Người xem ít nhất "nhận ra" một chút gì đó của mình, hoặc của vài ai đó xung quanh mình, để cùng suy ngẫm và thấm thía