Tám bỏ… làm mười
Xin nói ngay, không phải: “Chín bỏ làm mười” như người xưa dạy mà là “tám bỏ làm mười” và đó là một trong 5 câu chuyện về cách cho của các nhà thơ, nhà văn mà tôi được thấy tận mắt, được cảm nhận theo cách của riêng mình mà thôi.
Mỗi lần nhớ đến cách cho của những người làm nghề văn, nghề báo, tôi luôn phải cúi xuống rất lâu, như cố mà học lấy cách khu xử văn hóa, đầy tình nghĩa của những người thầy, người bạn, những đồng nghiệp ...
Mừng cho cả hai bố con
Dễ cách đây 18 năm, đúng ngày đông chí. Trời tối thui, mới thấy nhà tôi (nhà văn Triệu Bôn) về nhà. Ngỡ anh đi họp, nhưng không phải. Anh cười nhận lỗi: “Đến nhà anh Phùng Quán đặt bài tết. Biết tin vợ chồng mình vừa có thằng Cóc, anh Phùng Quán mừng lắm.
Rồi anh lục lọi mãi, được một chiếc áo sơ mitrắng và nói: “Anh không có gì cho con Triệu Bôn, thì anh cho bố nó vậy. Đây là chiếc áo sơmi do một vị giáo sư ở Pháp mới về tặng. Coi như mừng cho cả hai bố con”. Anh Phùng Quán còn khoe: Hôm nay anh chờ Tạ Vũ lên uống rượu với cá mè hoa. Anh ngửi nước Hồ Tây biết hôm nay sẽ bắt được cá mè hoa. Uống rượu xong, anh ngó ra thấy trời đã tối từ lúc nào…
Cái vốn trong đời
Năm 1993, tôi mới đi làm báo, được phân công đi đặt bài. Mới học vỡ lòng về nghề báo, tôi không biết phải đặt ai viết bài cho tờ báo vừa mới vài tháng tuổi của mình. Nhà tôi xui: “Anh bảo em xuống đặt ông Tô Hoài. Nếu “cụ” từ chối, cứ bế thằng Cóc xuống. Nhưng anh tin là “cụ” viết cho đấy!”.
Quả là hai ngày sau tôi đến tòa soạn thấy thư của Tô Hoài kèm bài viết. Nhà văn Tô Hoài còn dặn: “Nếu bài này được in thì nhuận bút tôi mừng tuổi cháu Cóc”. Những đồng tiền nhuận bút của nhà văn Tô Hoài mừng tuổi cháu Cóc đã hơn 17 năm, đến nay vẫn còn nguyên vẹn.
Anh Triệu Bôn đã cho vào một cái phong bì và dặn lại con trai: Khi nào cần lắm hãy đem tiêu. Nếu giữ được thì con nên giữ. Đây là một cách cho của ông Tô Hoài. Cách cho của tác giả “Dế mèn phiêu lưu ký”.
Đến nay, những đồng tiền đã cũ, con trai tôi vẫn giữ ở trong đáy ngăn kéo. Đó vừa là kỷ vật vừa là vốn riêng trong đời của cháu!
Hồ Anh Thái chứ không còn ai nữa
Nếu đời người, ai đó đã không may mắn, ai đó đã một lần “họa vô đơn chí” vấp phải cảnh vừa phải đi kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng, vừa phải lo kiếm tiền để gia đình sống, để nuôi con ăn học, bạn sẽ thấu hiểu cho tôi. Những ngày ấy, tôi chỉ mong được ai đó thuê rửa bát, giặt áo, lau nhà… miễn là có tiền.
Một ngày ở bệnh viện về, tôi đang tính cách đi làm thuê thì nhìn vào thùng thư, thấy một cái bọc gói giấy. Mở ra, hóa ra là tiền và phiếu trả nhuận bút không ký tên.
Hôm sau, tôi đem chuyện kể lại với nhà tôi (nhà văn Triệu Bôn) thời kỳ ấy đang điều trị ở Bệnh viện Hữu Nghị. Anh bảo: “Anh biết là ai rồi. Có điều phải cho anh một cốc rượu đã”. Anh bị cao huyết áp, uống rượu vào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng đành cho anh một chén rượu để biết được ân nhân của nhà mình.
Uống rượu xong, anh Bôn nói: “Anh đoán nhé. Hồ Anh Thái chứ không phải ai khác. Nó thương anh, chắc lại gửi truyện ngắn của anh cho tờ báo để lấy nhuận bút cho em lo thuốc thang”.
Rồi Triệu Bôn bàn thêm: Anh nghĩ trong nghề văn này, bạn văn chương họ tìm đủ cách giúp nhau. Cách cho nhau cũng khác người. Phải là nghề văn mới giúp nhau, cho nhau cách này được.
Âu cũng là cách mà bạn bè đã giúp mình
Đó là lần nhà thơ Lò Văn Cậy ở Lai Châu điều trị ung thư gan ở Bệnh viện Hữu Nghị. Cả gia tài của hai vợ chồng Lò Văn Cậy chỉ có hơn 100 đồng trong túi. Đã vậy họ không có ai thân thích ở đất Hà Nội cả.
Lần ấy nhà văn Triệu Bôn đi đến Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc. Anh nhận viết về đề tài miền núi rồi lấy tên anh là Lò Văn Cậy. Khi báo được đăng, có nhuận bút, anh nhờ tài vụ chuyển cho chị Cậy ăn cơm bụi và nuôi chồng.
Tôi hỏi anh Triệu Bôn, anh chỉ cười: “Mình mà đưa tiền chưa chắc anh chị đã nhận. Anh viết báo lấy tên anh Cậy miễn là có tiền nhuận bút đưa cho chị. Ta chỉ giúp được anh chị có vậy thôi! Âu cũng là cách mà bạn bè đã từng giúp nhà mình vậy. Em nhớ lấy điều này để mà dạy con”.
Tám bỏ làm mười
Tết mới đây, nhà thơ Vân Long không được khỏe. Giọng ông khản đặc, nói rất khó nghe. Đến thăm nhà văn Hòa Vang đang điều trị trọng bệnh tại nhà kèm theo báo biếu và nhuận bút truyện ngắn của anh Hòa Vang, nhà thơ nói: “Mình đem chuyện của Hòa Vang đi in. Đề nghị nhuận bút đặc biệt mà chỉ được có 800 trăm ngàn đồng thôi. Rồi ông rút thêm 200 ngàn trong túi ra và nói: “Cho mình bỏ thêm vào chút xíu gọi là “8 bỏ làm 10 nhé”, đỡ đần cậu trong lúc bệnh tình này.
Tôi còn biết bao nhiêu chuyện tình nghĩa của các nhà văn, nhà thơ tìm cách cho bạn.
Có người tìm cho bạn “chiếc cần câu”, “ít thính”... để bạn “câu cá” kiếm ăn trong lúc vận hạn. Có người nghĩ ra cả một chuyên mục để bạn viết lấy tiền thuốc thang. Lại có chuyện chưa thể kể được ngày hôm nay