Thăng Long hồn phách
Khi Hà Nội ngàn năm, tính từ ngày Lý Công Uẩn chọn nơi này để định đô thì Cụ cũng đã sống hơn bảy thế kỷ rồi. Cụ đã từng cùng Thăng Long tưng bừng niềm chiến thắng khải hoàn khi vua Lê hoàn lại thanh kiếm thiêng cho Đức Long Quân. Cụ đã sống với kinh đô trong cảnh thái hòa yên vui, hân hoan cùng Hà Nội khi thế giới tôn vinh là "Thành phố vì hòa bình", khi Hoàng thành Thăng Long phát lộ vẻ đẹp linh trầm như một cổ ngoạn, và cả những nghẹn nấc căm hờn, những xót xa đau đáu khi mảnh đất mến yêu này chìm trong khói lửa đạn bom, khi Thăng Long rơi vào sự mờ nhạt của khoảng thời gian trở thành một tỉnh mà không hề bị quên lãng trong tâm thức Việt, khi Hà Nội quặn mình trong cuộc đổi thay...
Ngàn năm hồn phách
Suốt dải năm tháng hành trình cùng lịch sử dân tộc, biết bao vật đổi sao dời, biết bao sự kiện bi thương và oai hùng, có Cụ Rùa Hồ Gươm là chứng nhân. Đôi mắt cổ kính, trầm mặc và uy linh của Cụ giờ vẫn một vẻ tinh anh, thời gian và cổ tích càng làm cho đôi mắt ấy trở nên thần và huyền hơn. Đôi mắt ẩn tàng những suy tư và trăn trở, tự hào và luyến nhớ, những niềm vui và nỗi buồn...
Với ký ức, chiêm nghiệm, Cụ nghĩ suy và xúc cảm gì về Hà Nội, Thủ đô nước Việt hàng ngàn năm lịch sử? Chắc hẳn Cụ sẽ đồng ý với con một điều rằng: Hà Nội linh thiêng và hào hoa, anh dũng và lãng mạn! Không phải ngẫu nhiên mà tháng 7 năm Canh Tuất 1010, vua Lý Thái Tổ quyết cho dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về đây lập kinh đô Thăng Long. "Thiên đô chiếu" còn ghi: Thăng Long xưa - Hà Nội nay "ở vào nơi trung tâm trời đất, được cả thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, Đông, Tây, lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng", đúng là "nơi kinh sư của đế vương muôn thuở". Vùng đất nhiều long mạch này chẳng những làm bùa chú không yểm được mà linh khí thiêng liêng của xứ này còn khiến Cao Biền - tướng giặc nhà Đường phải khiếp sợ mà xây đền Bạch Mã để tạ tội thần Long Đỗ.
Sông núi hùng thiêng của vùng đất được coi là "thứ nhất kinh kỳ" này đã sinh ra và thu hút các "danh tài nghĩa sĩ" từ mọi miền đất nước. Một dải đất trời phú cho tài hoa quy tụ, tinh anh tỏa ngời. Ở đó, có một hào khí Thăng Long! Và có một Hà Nội quật cường vang lên lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" khi thực dân Pháp trở lại xâm lược. Đã có một "Điện Biên Phủ trên không" để Hà Nội trở thành "lương tri của thời đại". Và một Thăng Long hồn phách đẹp đến nao lòng trong câu thơ: "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"...
Với linh khí núi Nùng, sông Nhị và những con người hào hoa, thanh lịch, với bề dày truyền thống lịch sử và chiều sâu văn hiến như thế, Hà Nội đã gợi niềm nhung nhớ da diết trong lòng những người con Hà Nội "Từ thuở mang gươm đi mở cõi", đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai từng đến Hà Nội, đã thành tình yêu nồng đậm để hướng về của mọi miền Tổ quốc và trên hết là niềm tin yêu, hy vọng của non sông, của mọi người dân Việt Nam yêu quý Thủ đô và Cụ Rùa Hồ Gươm. Con đã từng đi khắp 36 phố phường, 5 cửa ô, Thăng Long tứ trấn…
Và đã từng dạo quanh Kiếm hồ để tận hưởng vẻ mỹ cảm của mùa thu Hà Nội bên mặt hồ lung linh mây trời, để cảm nhận cái khí thiêng ngưng đọng trong từng giọt thời gian đêm pháo hoa giao thừa, để lắng nghe tiếng đồng vọng của tháp Rùa, tháp Bút, tháp Hòa Phong trong tiết đông, để thấm mát hơi nước tỏa từ gió Hồ Gươm. Có nhiều khi, đăm đắm nhìn vào sâu thẳm lòng hồ, con thấy Cụ như hiện ra, chuyện trò với con về chuyện đời thăng trầm và bất tận những nghĩ suy nhân tình; về màu xanh và những ước mơ, kỳ vọng; về thi ca và ngọn lửa lòng tin…
Trầm thức Rùa thiêng
Trong tâm thức Việt, Cụ là biểu tượng tâm linh về sự trường tồn dân tộc, là linh vật quốc gia, là hình ảnh sống động và cụ thể của hồn thiêng sông núi. Khi xưa, trong dáng hình Thần Kim Quy, ngự trên ngọn sóng triều giữa vầng sáng biển Đông, cụ giúp An Dương Vương xây tòa thành ốc, rút móng mình trao vua chế nỏ thần. Khi xưa, giữa muôn vàn làn sóng biếc xanh hồ Lục Thủy, Cụ ngậm thanh kiếm báu quốc gia lúc thắng giặc như một biểu tượng khát vọng hòa bình bền vững của dân tộc...
Xung quanh truyền thuyết, dân gian còn kể lại rằng, người ta đắp ngăn đôi hồ, tát cạn nước để tìm Cụ Rùa và thanh gươm vì họ tin rằng các hậu duệ Thần Kim Quy vẫn đang ngày đêm canh giữ thanh Bảo Kiếm của tổ tiên trong sâu thẳm lòng hồ. Nhưng kết quả là không tìm thấy. "Nghìn vàng gươm báu náu dưới nước thu/ Một tấm lòng thanh giữ trong bình ngọc". Thanh gươm quý trời đất tổ tông chỉ trao cho đấng hiền minh gánh vác sứ mệnh lịch sử dân tộc khi đất nước lâm nguy và phải hoàn trả lại khi đã trừ xong bạo ác. Phải chăng kiếm thiêng đã ẩn tàng vào cổ tích, Rùa thần đã ẩn mình vào huyền thoại mà hơn năm thế kỷ sau, năm 1993, đội thợ lặn Tổng Công ty Thăng Long lại rà từng mét vuông lòng hồ mà cũng không thấy Rùa thần và kiếm thiêng đâu cả. Để rồi sau đó, khi đội thợ lặn đi, lại có bản tin thời sự mỗi khi... Rùa nổi.
Và không phải là truyền thuyết nữa khi ngày 17/9/2004, Cụ Rùa Hồ Gươm, một "hình hài huyền thoại", như chữ dùng của Thiếu tướng Phạm Chuyên - Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã bị... đánh cắp. Thật không tưởng tượng được! Thử nghĩ xem Hà Nội sẽ như thế nào nếu không tìm lại được Cụ Rùa và Hà Nội sẽ buồn đến thế nào nếu trong ngày lễ trọng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long lại vắng bóng Cụ Rùa, chủ nhân của Hồ Gươm. Có phải là đời sống của chúng ta dường như đã bị "giải thiêng"? Cái câu đối "Tiên tắc danh, long tắc linh, tự hữu chủ giả/ Trụ dĩ tôn, duy dĩ lập, duy thử hạo nhiên" (Tiên thì lừng, rồng thì thiêng, đều do từ có chủ/ Cột được trọng, giếng được lập, toàn nhờ khí hạo nhiên) muốn nói giá trị của ngọn núi không phải ở chỗ cao mà hễ có tiên thì tự nhiên sẽ nổi danh, giá trị của nguồn nước không phải ở chỗ sâu mà hễ có rồng thì tự nhiên sẽ linh nghiệm.
Với sắc nước quanh năm xanh ngăn ngắt, Hồ Gươm, chiếc gương trong sáng và đầy cảm hứng của kinh kỳ, không phải là hồ sâu rộng nhất Hà thành nhưng nó là nơi "thủy linh" bởi có Cụ Rùa là chủ nhân hàng trăm năm nay... Nhưng cuối cùng thì các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm đã tìm lại được cụ sau hơn 7 ngày đêm điều tra truy xét, đưa cụ trở về lại với làn nước Hồ Gươm xanh biếc. Không biết tâm trạng của Cụ trong hơn 7 ngày đêm bị lưu lạc đó ra sao nhưng tất thảy những ai có một tấm lòng với Hà Nội, có một đời sống tinh thần nhiều tâm linh đều đã rất lo lắng cho sự an toàn của Cụ.
Và tâm thức của chúng ta đã không bị mất đi sự thiêng liêng. Lại nhớ khi xưa, cũng tại nơi này, ở gò Rùa - hòn đảo nhô lên giữa Hồ Gươm - đã từng có kẻ mượn danh lịch sử và huyền thoại để mưu cầu danh lợi cho dòng tộc mình. Đó là Bá Kim, một tên cự phú, tay sai của thực dân Pháp tin thuyết phong thủy nói gò này là kiểu đất "vạn đại công khanh", để được hài cốt tiền nhân vào đó thì con cháu sẽ muôn đời nối nhau làm quan cao chức trọng. Năm 1884, y mượn cớ xin tự bỏ tiền ra xây một ngọn tháp trên gò Rùa để làm hậu chẩm cho chùa Báo Ân. Ngay đêm hôm đào móng, y cùng một số tay chân ngầm đem hài cốt cha mẹ để sẵn trong hai cái quách nhỏ ra chôn xuống giữa gò.
Việc y làm hết sức kín đáo, tưởng không ai biết và đinh ninh từ đó gò Rùa là đất lành muôn đời phát phúc của nhà y. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa hớn hở ra tới gò Rùa thì y bỗng kêu trời và ngã ra bởi hai cái quách đã bị quật lên từ lúc nào, chỉ còn quách rỗng, không thấy hai bộ hài cốt đâu cả. Do đã trót hứa với quan trên nên y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng tiếp tục làm cho xong việc xây tháp. Để thưởng công, thực dân Pháp đặt tên cho tháp là tháp Bá Kim nhưng nhân dân thì vẫn gọi là tháp Rùa vì tháp xây trên gò Rùa. Và Cụ Rùa cũng chính là chủ nhân của ngôi tháp.
Với Cụ Rùa, con dành sự tôn kính. Với Hà Nội, thoát thai từ hồn phách Thăng Long đầy kiêu tráng, con giữ niềm tin rực đỏ, gửi gắm hy vọng tràn đầy. Tin và kỳ vọng ở Hà Nội mai sau giàu đẹp và vững mạnh, hòa bình và hạnh phúc! Cụ ơi, hãy ngước lên mặt hồ để thấy Hà Nội hôm nay đổi thay đang diễn ra vô cùng sinh động từng ngày, từng giờ, trong từng gia đình, trong mỗi người dân. Một Hà Nội đang dần tráng lệ, mạnh giàu và tự tin bước vào thiên niên kỷ mới. Với thời cơ mới và thành tựu đạt được trong những năm qua, Hà Nội vững tin vào con đường phía trước và phấn đấu không mệt mỏi để cất cánh bay lên thành rồng.
Khí thiêng sông núi, phúc đức cha ông hòa quyện cùng nỗ lực của thế hệ cháu con hôm nay đã, đang và sẽ làm nên một Hà Nội hùng thiêng cùng đất, hào khí cùng trời, đắc linh cùng nước, thanh lịch cùng người, một Hà Nội xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và bạn bè quốc tế. Trống hội Thăng Long ngàn năm sắp rộn lên, Cụ có thấy tiếng trống rung động tâm hồn Hà Nội, xao động mặt Hồ Gươm..