Thơ: Sáng tạo mới và những "múa may" màu mè
Mà muốn có nhận thức mới thì không có cách nào khác, con người dấn thân vào thực tiễn, phải học, phải đọc, phải suy nghĩ, phải tự tạo lập khả năng nhận diện một cách bản chất về những biến động của lịch sử, của thế giới tinh thần xã hội - con người; đắm mình vào đó mà tìm ra những xác tín tư tưởng - thẩm mỹ, để rồi, như diễn đạt của Nguyễn Huy Thiệp thì, "thoát thành bướm và hoa".
Những "mảnh vụn tư tưởng" hiển nhiên không có khả năng đưa tới những giá trị tư tưởng - thẩm mỹ lớn, càng không thể đẩy tới sự ra đời của tác phẩm lớn. Những triết lý nông cạn rút ra từ các cảm nhận hời hợt càng không đưa lại điều gì. Cái tôi của nhà thơ dù ghê gớm đến mức nào thì anh ta cũng không phải là "người từ trên trời rơi xuống", anh ta không bao giờ có thể đứng ra ngoài các quan hệ đồng loại, nếu không muốn nói các quan hệ đó còn chi phối, góp phần quyết định cái tôi của bản thân anh ta. Bởi cái tôi chỉ là cái tôi khi đặt trong các quan hệ với đồng loại, với người khác.
Giống như trường hợp câu thơ "Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa" của một nhà thơ nổi tiếng. Đây là một câu thơ hay, rất đắc địa trong cấu tứ toàn vẹn của bài thơ Tản mạn thời tôi sống, nhưng khi nhà thơ tách riêng câu thơ ấy ra, sử dụng làm đề từ cho blog cá nhân thì tôi thấy đó là câu thơ… dở. "Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa" thì có gì độc đáo, nên thơ, hay câu này còn ẩn chứa các triết lý, thông điệp tinh thần sâu xa đến mức chỉ tác giả mới nhận biết được?
Sau gần một thế kỷ, các chuyển dịch xã hội - con người đã làm thay đổi vô số quan niệm văn hóa - nghệ thuật vốn thịnh trị một thời. Và theo sự vận động của thời gian, các chuyển dịch ấy ngày càng diễn ra nhanh chóng, dễ gây ngỡ ngàng nếu đánh giá bằng các tiêu chí thế hệ. Như những chàng trai cô gái thời nay không còn hồi hộp chờ tới ngày hội làng, mà họ tạo ra ngày hội cho mình ở vũ trường, ở những chuyến picnic, offline hay… đi "phượt".
Trong khi đó, sự hồn nhiên nghề nghiệp và cả thói háo danh nữa, đã làm cho không ít người làm thơ vẫn bảo lưu trong tâm tưởng cái ý nghĩa ngỡ là bất di bất dịch của danh hiệu nhà thơ. Để một số người tài năng còn hạn chế nhưng thích làm thơ cũng ngộ nhận, rồi ứng xử với cộng đồng theo phong cách của… nhà thơ lớn. Họ không muốn biết (hay không biết?) người của công chúng bây giờ là hoa hậu, là ca sĩ đắt "sô", là người mẫu, là minh tinh màn bạc…
Một sự thật đã, đang và sẽ còn hiện diện trong đời sống của chúng ta là khi con người phải sống trong sự vây bủa của các phương tiện nghe - nhìn thì họ có quá nhiều "món ăn" để thưởng thức; và rồi, sự lên ngôi của nền công nghiệp giải trí đã nhanh chóng đẩy vị thế của nhà thơ xuống hàng thứ yếu. Tình huống ấy đặt những người làm thơ muốn nổi danh phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc là gia nhập làng giải trí, hoặc là phải thay đổi để kéo công chúng lại với thơ…
Với các nhà thơ đã và đang thay đổi, đã và đang vật lộn cách tân nhằm kéo công chúng về với thơ, từ góc nhìn của tôi, đây là một câu chuyện dài, trong đó có cả những bi hài kịch mà người trong cuộc chưa hẳn lúc nào cũng tỉnh táo nhận ra. Tôi sẽ bàn thêm về điều này ở những phần sau, riêng về trình diễn thơ, xin dẫn lại điều đã viết trong bài 2007 và cuộc "bể dâu" của một năm văn học: dường như nhiều người vẫn chưa lưu tâm làm thế nào để có thơ hay mà chỉ loay hoay tìm cách đem thơ đến với công chúng. Giống như người làm ra sản phẩm chưa cần biết chất lượng ra sao đã vội nghĩ đến việc làm thế nào để bán được thật nhiều. Trong bối cảnh ấy, trình diễn thơ đang như là một thứ mode.
Nhớ năm trước, thấy có nhà thơ nằm nhoài trên ghế hay cạo đầu trọc lốc rồi mượn pantomin để "diễn thơ", tôi chưa hết buồn cười. Đến năm nay, nhìn mấy nhà thơ lăn lộn quay cuồng, đầu tóc rũ rượi, áo xống hớ hênh, mặt mũi ngơ ngác... vừa "hét thơ" vừa "gào thơ" thì tôi kinh ngạc. Trân trọng cố gắng của các nhà thơ, song tôi vẫn muốn hỏi nếu "xem - nghe" xong rồi, lúc ra về người ta chỉ còn nhớ tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng lốc cốc gõ lên sàn gỗ, tiếng "la thơ" thất thanh, mớ tua rua xanh đỏ, mấy chiếc mặt nạ rơi xuống và cái áo rộng cổ... và không nhớ đó là bài thơ gì, bài thơ ấy hay ra sao, thì nàng Thơ liệu có tự hào?
Khi điều quan trọng nhất là bài thơ khó có thể đọng lại như nốt "chủ âm" của một màn trình diễn thì thiết nghĩ rút cuộc, màn trình diễn chỉ còn là một phái sinh của sân khấu chứ đâu có thuộc về thơ. Còn nếu xét từ lịch sử sân khấu thì trình diễn như vậy đâu có gì lạ. Vào lúc thơ phải vay mượn hình thức thể hiện của một loại hình nghệ thuật khác để tìm cách đến với công chúng, liệu có nên coi đó là sáng tạo mới mẻ?
Đầu tháng 6/2008, tôi được mục kích tác phẩm nghệ thuật của một nhà văn tham gia dự án nghệ thuật trình diễn có tên là Nghệ sĩ với đường phố: cuộc đối thoại bất tận… Đem nghệ thuật ra đường, nhà văn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động đứng trên vỉa hè phố Lê Văn Lương, biến mình thành… cột điện. Trên cái "cột điện" ấy, bạn bè của anh bôi sơn xanh đỏ lem luốc, dán lên mấy mẩu giấy ghi "khoan cắt bê tông", "rơi giấy tờ", thậm chí người ta "tè" cả vào cột điện.
Tôi không biết anh nghĩ gì khi đứng phơi mặt triển lãm bên đường, tôi cũng không biết anh nghĩ gì khi mấy cô gái vừa nhìn anh vừa khúc khích cười, còn nhiều người qua đường trố mắt như nhìn ai đó lạc ra từ cái nơi vốn không dành cho người có thần kinh bình thường? Còn tôi thì nghĩ, là nhà văn hãy viết văn cho hay, xông ra đứng đường thì còn gì văn chương nữa, chỉ còn là một trò lố lăng trong con mắt người đời. Thật là tội nghiệp cho một kiểu học mót không đến độ.
Trong cuộc hội nhập văn hóa được coi là xu thế của thời đại, sự phóng chiếu của một số hoạt động nghệ thuật có nguồn gốc từ phương Tây đang đẩy tới sự đồng hóa các nhu cầu và thị hiếu trên phạm vi toàn cầu. Nhưng văn hóa, trước hết là sự khác nhau và chính sự khác nhau ấy là tiêu chí cơ bản đầu tiên xác định một cá nhân thuộc về cộng đồng dân tộc nào, một sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của cộng đồng tinh thần nào.
Không phải bất cứ cái gì "tây" làm thì "ta" cũng phải làm theo. Sự khác nhau về văn hóa thường đẩy tới tình huống có các "gu" thẩm mỹ được định vị khác nhau. Nắm bắt được đặc trưng quan trọng ấy, người ta sẽ tỉnh táo hơn trước khi thực hiện một hành vi nhân danh nghệ thuật