Tình yêu như lá bùa hộ mệnh
Thành phố
Thời đó, Odessa tuy chỉ là một hải cảng của đế chế Nga nhưng thực sự đã là một thành phố châu Âu với đầy đủ những ánh sáng văn hóa và những thú vui trần thế rất hấp dẫn đối với những thanh niên giàu nhiệt huyết như Puskin. Tại đây có cả một nhà hát opera theo kiểu Italia, có vô số những nhà hàng và cửa hiệu thời thượng cũng như casino. Báo chí sách vở từ Pháp tới đây cũng rất kịp thời...
Puskin cùng bạn bè, như mọi thành niên ưu tú thời ấy, đã tìm được đủ trò giải trí trong các dạ hội, các cuộc chơi bài bạc rượu chè và không rụt rè trong những vụ tán tỉnh mỹ nhân. Thống đốc Vorontsov dĩ nhiên là không hào hứng gì với một nhân viên thích "vui là chính" như thế nhưng ông không tác động gì được nhiều tới một thi sĩ bẩm sinh đang ở thời trai trẻ như Puskin hồi đó.
Khi tới sát tư dinh của thống đốc, có lẽ Puskin vẫn chưa biết được điều bất ngờ gì đã đợi chàng tối hôm đó. Trong vũ hội, chàng đã làm quen được với phu nhân thống đốc, người đẹp Elisaveta Vorontsova. Bá tước phu nhân hơn Puskin 7 tuổi và đang ở giai đoạn nhan sắc mặn mòi nhất. Và trái tim thi sĩ đã tan ra thành nước. Suốt cả buổi dạ hội, Puskin không rời mắt khỏi nàng.
Trở về nhà, Puskin ngồi vào bàn tiếp tục viết trường ca Evgueni Onegin nhưng chưa được mấy dòng, tâm trí của chàng đã lại trở về với những ký ức về dạ hội vừa qua và hình ảnh tuyệt diệu của phu nhân thống đốc. Và bất giác chàng vẽ ra bên lề bản thảo những phác họa chân dung Elisaveta.
Từ hôm đó, Puskin thường xuyên qua lại làm khách trong tư dinh thống đốc. Chàng đã viết cho Elisaveta những lá thư tình nồng nhiệt kèm những vần thơ mà về sau đã trở thành tuyệt tác. Thoạt tiên, bá tước phu nhân đã cố lảng tránh chàng trai đa tình liều lĩnh, nhưng rồi nước chảy đá mòn, người đàn bà quyền quý đã đành "cầm lòng vậy, đành lòng vậy" và nhắm mắt đi theo tiếng gọi của thần tình yêu phần nhiều mù quáng. Tháng 2/1824, Elisaveta đã đưa chân đáp lại tấm tình say đắm của chàng thi sĩ.
Mối tình vụng trộm của hai người diễn ra không lâu. Phu nhân thống đốc thường xuyên phải xuất hiện trong các hoạt động xã hội thượng lưu nên không nhiều thời gian rảnh. Họ phải giấu mình rất khéo léo để không ai nhìn thấy họ ở riêng cùng nhau. Thêm vào đó, có lửa rất khó giấu khói, thống đốc Vorontsov dường như bắt đầu nghi ngờ điều gì đó...
Một thời gian sau, giữa Puskin và Elisaveta lại có một người thứ ba đứng giữa. Aleksandr Rayevsky, một người bạn cũ của thi sĩ, từ
Rayevsky thường xuyên theo dõi phu nhân thống đốc và ghen với cả Puskin lẫn thống đốc (!?). Chơi trò đòn xóc hai đầu, anh chàng vờ vĩnh dò la ở Puskin về mối quan hệ của nhà thơ với Elisaveta rồi lại tới khuyên bảo thống đốc cách thức để thoát khỏi tình địch.
Ngày 22/5/1824, bá tước Vorontsov ra lệnh cho Puskin sang những huyện hàng xóm để thu thập số liệu về những thiệt hại mà nạn châu chấu đã gây ra cho mùa màng. Puskin cảm thấy cực kỳ tự ái vì chưa ai chưa bao giờ hạ nhục chàng như thế. Chàng tới chỗ nam tước Filipp Vigel, một người bạn tốt của bá tước, xin ông nói đỡ cho mình.
- Nếu ngài muốn chúng ta tiếp tục còn là bạn của nhau - thống đốc nói - đừng bao giờ nói với tôi về cậu giai láo toét đó nữa!
Và dừng một giây, ông nói tiếp:
- Và cả về cái ông bạn Rayevsky của cậu ta nữa.
Ra đi, Puskin vì cáu kỉnh đã không quay lại
"Nửa quyền quý, nửa con buôn,
Nửa hiền triết, nửa tầm thường ngẩn ngơ,
Nửa đểu giả, vẫn còn mơ
Cuối cùng rồi sẽ vỡ bờ toàn năng"
Sau đó Puskin làm đơn xin nghỉ việc. Nhà thơ muốn ở lại
Ngày 14/6/1824, bá tước phu nhân cùng chồng và bè bạn rời
Puskin bối rối. Chàng muốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí chàng có lúc còn muốn tự vẫn. Nhưng rồi chàng cũng đành tuân theo tiếng gọi của số phận và trở về Mikhailovskoye thân thương.
Thế nhưng về nơi chốn cũ rồi, chàng vẫn nhớ Elisaveta. Nàng cũng âm thầm nhớ chàng. Và hai người lại âm thầm trao đổi thư từ với nhau. Puskin viết tặng nàng những bài thơ rất hay "Lá bùa", "Bức thư đã bị đốt", "Thiên thần"... Rất tiếc là đã không có lá thư nào của hai người còn giữ lại cho tới ngày hôm nay. Puskin, để khỏi làm hổ danh người tình, bá tước phu nhân, đã đốt hết các lá thư "ngoại tình" của nàng. Nhà thơ chỉ cẩn thận gìn giữ những món quà mà đặc biệt là cái nhẫn như lá bùa mà nàng đã tặng cho chàng khi chia tay.
"Ở nơi sóng muôn đời dào dạt
Vỗ xiết vào những ghềnh đá hoang vu,
Ở nơi trăng thêm ánh vàng ấm áp
Trong ngọt ngào sương tối âm u,
Nơi chúa Môn trong hậu cung sáng tối
Cùng bao nhiêu tì thiếp đê mê,
Chính ở đó nàng tiên kiều nữ
Trao lá bùa lúc tiễn tôi đi..."
Những dòng thơ này được viết ra sau ba năm thi nhân gặp bá tước phu nhân. Cho tới khi chết, Puskin vẫn giữ lá bùa mà Elisaveta đã tặng cho mình. Puskin luôn luôn tin rằng, lá bùa đó không chỉ phù hộ cho cuộc sống của chàng mà còn bảo toàn cho chàng tài năng thi ca thiên phú. Tháng 10/1824, Puskin còn nhận được thêm một lá thư nữa từ Elisaveta. Không ai biết bá tước phu nhân viết gì cho người tình thi sĩ, nhưng nội dung thư đã làm cho Puskin choáng váng. Chàng vớ ngay lấy bút và viết liền mấy dòng thơ:
"Vĩnh biệt nhé, đứa con tình ta nhé,
Ta sẽ không nói rõ nguyên do..."
Theo nhiều nhà nghiên cứu, có lẽ bá tước phu nhân đã báo cho Puskin biết rằng, nàng mang trong mình đứa con của chàng. Ngày 3/4/1825, Elisaveta sinh hạ một bé gái: một cô bé tóc đen da ngăm ngăm đen. Cô bé được đặt tên là Sonya và trông hoàn toàn không giống những người anh chị em ruột tóc màu sáng của vợ chồng bá tước. Có lẽ bá tước Vorotsov trong bụng cũng hồ nghi không biết đấy có thực là con gái của mình không.
Trong bất luận trường hợp nào, khi viết thư cho em gái mình, lady Pembroke, khi ấy đang sống ở London, ông không hề nhắc gì tới sự ra đời của cô con gái này cả, dẫu rằng trước đó, bao giờ ông cũng thông báo đầy đủ về sự ra đời của những đứa con khác. Sonya chỉ được nhắc tới lần đầu khi cô đã lớn và cùng anh trai được đưa sang du học tại một học đường danh giá.
Sự tồn tại của cô con gái ngoài giá thú của thi nhân đã được gia đình Puskin bí mật gìn giữ. Vợ nhà thơ, Natalia Goncharova, cũng đã biết về việc này - có lẽ trước khi cưới Puskin đã kể hết mọi chuyện với hôn thê. Tuy nhiên, vẫn còn một chi tiết khiến Puskin nửa tin nửa ngờ về quyền làm cha đích thực của mình.
Số là, sau khi nhà thơ rời khỏi
Đầu năm 1826, Rayevsky bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan tới những người tháng Chạp chống lại chế độ Sa Hoàng. Nhưng anh này cũng chỉ bị giam giữ không lâu. Và Rayevsky trở lại
Bá tước Vorontsov khi hay chuyện này đã nổi trận lôi đình, viết đơn gửi cảnh sát và Rayevsky đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi
Bá tước phu nhân Elisaveta Vorontsova đã sống rất lâu và cho tới cuối đời vẫn không quên được tình cảm đã có với Puskin...
Với Puskin, dù mối tình với Elisaveta có khiến chàng đau đớn đến đâu nhưng rốt cuộc, còn lại vẫn là thơ. Đó là cái được lớn nhất.
|
Aleksandr Puskin Lá bùa Lá bùa của ta ơi, hãy giữ gìn ta nhé, Khi biển cả dâng lên cuồng nộ Trong cô quạnh những quê người đất khách, Mặc ký ức không làm sao thể 1825 |
