“Tôi là người Việt Nam” - Sự hy sinh thầm lặng, vô bờ của người chiến sĩ an ninh
Để rồi, cùng những tràng pháo tay không ngớt là những tiếng nấc nghẹn ngào đồng cảm trong câu chuyện vô cùng xúc động về người chiến sĩ an ninh. Có lẽ, đây là những dấu hiệu tốt lành của vở diễn chuẩn bị tham dự Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức vào tháng 7/2012.
Kịch bản “Tôi là người Việt Nam” được nhà văn Nguyễn Đình Chính dựa trên nguyên mẫu là một chiến sĩ tình báo người Hải Phòng, người bạn thân thiết của nhà văn Nguyễn Đình Thi (thân phụ nhà văn Nguyễn Đình Chính) và là cha đẻ người anh kết nghĩa của tác giả: Năm 1954, theo yêu cầu nhiệm vụ, Lê Duy đã lẫn trong dòng người di cư vào Nam, để lại miền Bắc người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ. Mang danh là gia đình kẻ phản bội, người vợ trẻ bị bắt, rồi đau ốm và qụy ngã. Ba đứa con côi cút được ông Điềm, anh trai của Lê Duy, nuôi dạy. Đứa con út bị sốc đến nỗi trở thành câm. Bao năm tháng trôi qua, các con ông Duy vẫn khao khát mong bố trở về, dù trong lòng vẫn vô cùng đau khổ, thậm chí hận bố theo giặc để mẹ mang cả nỗi đau xuống tuyền đài, còn các con bị người đời khinh rẻ, nhạo báng.
Rồi một lần, ông cũng được trở về, với tư cách một nhà tư sản làm từ thiện. Các con ông đều đã trưởng thành. Trong thời gian thăm nơi chôn rau cắt rốn, ông thèm khát được gần gũi, yêu thương các con và người thân, nhưng khoảng cách vô hình vẫn đè nặng. Anh con trai lớn không quên nổi nỗi hận trong quá khứ, cũng như cái chết tức tưởi của mẹ, nên không nhận bố. Những món quà đắt giá ông dành cho các con, đều bị từ chối. Ông chỉ biết gửi lại các con mơ ước bé nhỏ là được sống quây quần bên các con, nhưng “vì công việc” ông phải ra đi, rồi lên máy bay tiếp tục ra nước ngoài với tâm trạng trĩu nặng.
Sau lần trở về duy nhất ấy ít lâu, gia đình ông lại đoàn tụ, nhưng lần này, giữa nỗi đau đớn tận cùng và cả niềm hạnh phúc trào dâng: Trong lễ truy điệu người chiến sĩ tình báo, Nhà nước đã vinh danh những cống hiến của ông bằng việc truy tặng danh hiệu Anh hùng, Liệt sĩ. Đến tận lúc này, gia đình, người thân mới hiểu được sự hy sinh thầm lặng và cao cả của ông trong suốt bao năm, khi phải chịu nỗi đau đớn, giày vò trước cảnh gia đình tan nát, vợ con phải sống cay cực, còn ông cô đơn vò võ nơi xứ người…
Câu chuyện đau lòng từ gia đình người bạn ám ảnh, để Nguyễn Đình Chính viết nên “Tôi là người Việt Nam” từ năm 1989. Sau hơn 20 năm, những tình tiết, câu chuyện vẫn nóng hổi tính thời sự về mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ với tiền bạc, thậm chí, nhiều vấn đề còn mang tính dự báo. Đằm sâu trong câu chuyện, là sự hy sinh vô bờ của người chiến sĩ an ninh với những chi tiết rất thực. Đó chính là tính thuyết phục để Đoàn Kịch nói CNND quyết định lựa chọn dàn dựng “Tôi là người Việt Nam” trong hơn 40 kịch bản.
|
| “Tôi là người Việt Nam”, vở kịch đang được Đoàn Kịch nói CAND trình diễn. |
Câu chuyện kịch xúc động, lại được các diễn viên thể hiện khá ăn ý, đã tạo nên những xúc cảm mạnh cho người xem. Vốn “đóng đinh” với những vai phản diện, giờ đây, NSƯT Nguyễn Hải đã làm mềm lòng khán giả, với vai người chiến sĩ an ninh Lê Duy. NSƯT Nguyễn Hải đã cố gắng điều tiết, để có một vai diễn khá vừa vặn, nhiều cảm xúc mà không bi lụy, mạnh mẽ mà không cương cứng. Những cảnh huống gặp lại các con sau bao năm xa cách, nhất là đoạn ở nghĩa trang, khi cậu con trai lớn không cho bố thắp hương lên mộ mẹ, hay khi các con từ chối những món quà trước lúc ông lên máy bay, Nguyễn Hải đã diễn tả nội tâm khá tốt, nên đã lấy được nước mắt của người xem.
Hồng Quân (vai Tài, cháu ông Duy) đã khắc họa được tâm lý của một bộ phận thanh niên thời nay. NSƯT Thúy Hiền vẫn khẳng định là một diễn viên có nghề với mỗi lần xuất hiện, đều để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Lối diễn tưng tửng, tự nhiên của chị không chỉ tạo điểm nhấn cho nhân vật Thủy, mà còn “tôn” được vai diễn cho các bạn đồng nghiệp. Cũng giống Nguyễn Hải, khán giả đã quen với Hồng Tuấn trong những nhân vật “không mấy tử tế”, nhưng lần này, lại dễ dàng đón nhận một Hồng Tuấn trong vai ông Điềm với những quan điểm, ứng xử đáng được kính trọng. Không phải nhân vật chính, nhưng NSƯT Thế Bình lại gây được niềm thích thú cho người xem qua vài phút xuất hiện trong vai người quản trang, bởi những thông điệp đáng phải quan tâm. Bằng vai diễn của mình, các diễn viên Việt Tùng, Huy Bách, Trịnh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc … đã góp phần làm cho vở diễn đầy đặn thêm. “Tôi là người Việt Nam” thực sự là một cơ hội cho các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói CAND có dịp tìm kiếm và thể hiện khả năng.
Dấu ấn tài năng, kinh nghiệm đạo diễn của NSND Lê Hùng để lại rất rõ trong vở diễn. Từ cách xử lý tình huống, cách tạo đất diễn để khai thác các thế mạnh bi-hài của từng diễn viên, đến đôi khi, triết lý thật cay nghiệt, khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại bản thân, đều là một phong cách Lê Hùng không trộn lẫn. Lối dàn dựng đi sâu khai thác tâm lý nhân vật, khiến câu chuyện gần gũi, dung dị, mà tính tư tưởng vẫn xuyên suốt, để vở diễn đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
Hy vọng rằng, với những tình cảm chân thành mà các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói CAND gửi gắm, “Tôi là người Việt Nam” sẽ là một một món quà tri ân sâu sắc với những chiến sĩ an ninh đã hy sinh thầm lặng cho đất nước, đặc biệt là trong dịp lực lượng CAND kỷ niệm Ngày truyền thống 19-8 sắp tới