Treo Banner để dạy sử ở TP HCM: Không lạm dụng
Những kiến thức lịch sử và nhân văn sơ đẳng cần được phổ cập ở những nơi thích ứng (như sách báo chẳng hạn) chứ không nhất thiết cứ phải phô diễn trên các banner.
Những việc lình xình xung quanh các banner để dạy lịch sử trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến dư luận quan tâm hơn tới việc giáo dục tri thức lịch sử cho người dân. Thực ra, đây hoàn toàn không phải vấn đề gì mới mẻ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hơn chục năm trước trong phim "Hà Nội trong mắt ai", đạo diễn Trần Văn Thuỷ đã tỏ ra rất bức xúc khi đề cập tới việc có không ít người sống trên phố Tô Hiến Thành mà không biết vị quan thanh liêm và nhìn xa trông rộng trong "quốc gia đại sự" này là ai.
Nền văn minh hiện đại có rất nhiều ưu thế trong khai thác các thành tựu công nghệ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, rất bất cập trong việc phổ biến những kiến thức đại chúng. Chúng ta đôi khi biết quá nhiều điều "tinh tế" về việc, thí dụ như nữ ca sĩ Mỹ Madonna hiện nay đang định nhận con nuôi ở đâu và vì sao cô phải gặp quá nhiều rắc rối trong chuyện này, nhưng lại không rõ Ấu Triệu là ai, dù có thể ta ngày nào cũng đi làm qua và ăn phở bò rất ngon trên con phố nhỏ này ở Hà Nội.
Nhiều người trong chúng ta không biết cây trứng gà có hoa hay không dù từ lâu đã thuộc câu hát "Mùa hoa lekima nở, ở quê ta miền đất đỏ..." (lekima là một tên gọi khác của cây trứng gà). Không có gì lạ là tại nhiều đô thị, người dân rất lạ lẫm với những tên phố dù họ có thể sống ở đây năm mười năm hay lâu hơn nữa.
Bản thân người viết bài này khi lần đầu đi lên khu đô thị mới Nam Thăng Long, qua con phố rất hoành tráng Nguyễn Hoàng Tôn mà không biết ông là ai? Chỉ mới đây khi đọc Báo ANTG CT tháng 10, bài "Cuộc hành quyết trước cổng Hỏa Lò cách đây 93 năm" của nhà văn Lê Văn Ba, tôi tình cờ mới biết Nguyễn Hoàng Tôn là một đoàn viên thanh niên cộng sản bị kẻ thù xử chém ngày 17/10/1931...
Và tôi cũng được biết thêm về Nguyễn Khắc Cần, người từng tham gia vụ ném bom giết hai sĩ quan thực dân tại khách sạn Hà Nội và bị hành quyết ngày 24/9/1913... Những thông tin này là sơ lược thôi nhưng ít ra cũng tạm được coi là "xoá mù" cho chúng tôi khi đi trên những con phố mang tên các vị tiên liệt rất khả kính này.
Rõ ràng là, sáng kiến treo các banner để dạy lịch sử trên đường phố TP Hồ Chí Minh là đáng khuyến khích. Dẫu sao đây cũng là một phương thức phổ biến tri thức lịch sử bổ ích. Có người còn muốn đi xa hơn nữa: tại mỗi một di tích cổ kim nên treo bảng ghi chi tiết những thông tin tư liệu về nơi đó... Thoạt nghe thì có lý, nhưng theo thiển ý của người viết bài này, nếu chúng ta không có một cách làm đúng đắn thì ý tưởng trên rất dễ bị lạm dụng để tiện thể trục lợi nhờ các quảng cáo phụ cho các loại hàng hóa và rốt cuộc là gây phản cảm đối với công chúng.
Thứ nhất, có nhiều cách khác để phổ cập kiến thức lịch sử, không nhất thiết phải sử dụng các banner một cách tràn lan, dễ gây nên cảm rác rườm rà (Chính chúng ta không bao giờ nhân danh việc phổ biến kiến thức về luật an toàn giao thông mà treo kèm theo các biển báo những bảng chữ viết diễn giải chi tiết ý nghĩa của biển báo đó). Thứ hai, khi chúng ta treo quá nhiều banner thì lại gây nên ở quần chúng cảm giác dị ứng với nội dung của chúng và rốt cuộc, ý nghĩa giáo dục sẽ bị suy giảm đến triệt tiêu.
Những kiến thức lịch sử và nhân văn sơ đẳng cần được phổ cập ở những nơi thích ứng (như sách báo chẳng hạn) chứ không nhất thiết cứ phải phô diễn trên các banner.
Hơn nữa, việc sắp xếp các baner hiện cũng gây nên nhiều dư luận không đồng tình. Trên trang web VNExpress mới rồi cũng đã công bố một ý kiến nói về vấn đề này của bạn Nguyễn Thanh Sơn, xin phép được dẫn ra ở đây:
"Nếu bạn đi xe máy trên đường Điện Biên Phủ, bạn sẽ không thể đọc trọn vẹn 1 banner vì tốc độ xe máy khá nhanh so với cỡ chữ để bạn có thể đọc từ xa. Khi tôi đi trên đường Điện Biên Phủ, tôi hy vọng sẽ được đọc những tóm lược lịch sử về Điện Biên Phủ, nhưng không, rất nhiều những thông tin về các vị anh hùng khác nhau.
Khi tôi vượt qua banner thứ nhất mà chưa đọc xong, tôi hy vọng sẽ được đọc tiếp phần còn lại ở banner tiếp theo, nhưng hỡi ôi, tôi lại gặp 1 banner có nội dung khác, rồi cũng chẳng kịp đọc cho hết, tôi lại gặp 1 banner có nội dung khác nữa. Lúc này tôi có cảm giác như bị gò ép, nhồi nhét giống như ở trường và tôi đã mất đi sự tò mò, lôi cuốn của cách giáo dục trên.
Theo tôi, ý tưởng của thành phố là hay, nhưng cách làm hiện nay là không đúng nếu ta không chấn chỉnh thì sớm muộn gì cũng thất bại. Tôi xin góp ý như sau: mỗi con đường chỉ nên đặt những banner nói về con đường đó mà thôi, như thế thì những banner kia mới phát huy hết tác dụng là hướng dẫn dân ta (thuộc mọi tầng lớp) học sử ta một cách nhẹ nhàng và hiệu quả".
Thiết nghĩ, những góp ý như trên là có lý và các cơ quan chức năng cần suy nghĩ trước khi triển khai những kế hoạch chắc chắn sẽ tốn kém nhiều tiền của mà hiệu quả không chắc đã được như ý. Đừng để bị hiểu lầm là ta làm một việc có mục đích tốt nhưng thực ra lại dễ để một số cá nhân tư lợi