Trọn vẹn chữ Thầy
Ca dao cổ có câu: Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Câu ca dao thật ý vị và đa nghĩa. Chữ sang ở đây phải hiểu theo hai nội dung sang là đi sang, cũng có nghĩa là sang trọng nữa. Cả hai nghĩa này đều đúng với điều mà câu ca dao cổ muốn nói. Hai câu ca dao cổ này không vùng quê nào của đất mình là không có. Nó là câu nằm lòng của nhiều gia đình. Là giai điệu ru con của mẹ, của bà. Tôi ngày bé cũng hay được mẹ ru và đọc cho nghe câu ca dao này. Còn câu này nữa khi đi học vỡ lòng cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ của một cụ đồ trong làng. Cụ bảo chúng tôi:
- Các con dù học ít hay học nhiều đều phải biết tôn sư trọng đạo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy!
Lúc ấy không phải ai trong chúng tôi cũng đều hiểu hết lời dạy này của thầy. Lớn lên dần dần theo thời gian lời vỡ lòng ấy của thầy mới ngấm dần vào mình. Phải biết tôn kính thầy, trọng quý cái đạo chữ của thầy dạy. Từ thượng cổ đến giờ không thầy giáo nào dạy học trò làm điều xấu, điều ác. Từ tôi và mọi người đều nghiệm ra điều ấy. Nó được minh chứng bằng những năm tháng học hành của mình.
Từ thầy đồ tóc búi tó, áo the đen chân đi đôi guốc mộc đến thầy giáo mặc âu phục trắng đi giày giôn đỏ; từ người thầy áo bông Tàu ngoài kháng chiến về đến cô giáo mặc kiểu áo bộ đội hai hàng khuy, tóc kết đuôi sam học ở Khu Học xá bên Trung Quốc về… ai ai dạy cũng mong học trò làm được điều sáng, điều tốt để nên người! Cho dù lúc ấy chỗ học là cái chõng tre học trò ngồi quỳ mà viết bằng bút sắt chấm mực tím hoặc ngồi trên chiếc bàn đánh véc-ni và chữ học được viết bằng bút máy Kim Tinh.
Giàu nghèo của trường lớp mỗi thời mỗi khác nhưng lời dạy trò trong chốn học đường của các thầy, cô là không bao giờ thay đổi! Đó là dạy nhân, dạy nghĩa, dạy đức, dạy trí cho học trò trong một bài học lớn làm người để làm người.
Hồi bé chúng tôi đi học thường xưng con với thầy. Ngày tết nhất lễ trọng trong năm thường theo mẹ đi lễ thầy. Lễ thầy vật phẩm không to nhưng đậm đà tình người. Đó là chục quả hồng trứng mùa thu hái từ vườn nhà, là cân gạo nếp cốm tháng mười gặt từ đồng làng, là lòng kính trọng vô bờ bến với người dạy con mình của các bậc phụ huynh.
Với học trò chúng tôi ngoài lòng kính trọng ấy còn có cả tâm lý này nữa: Sợ thầy một phép. Lúc ấy với chúng tôi thầy là hình tượng đẹp nhất về tài đức của con người. Trong thầy hình như không có một hạt bụi vương vào. Khi khoanh tay lễ thầy và cất câu con chào thầy ạ thấy nó thiêng liêng làm sao. Sau này từ con được thay bằng từ em.
Thầy, cô giáo của chế độ mới tình cảm có phần dân chủ với trò hơn nhưng vẫn tiêu biểu cho hình tượng truyền thống của người thầy lâu nay của đất nước. Tôi đã từng được ăn cơm nắm trộn sắn của thầy giáo dạy văn chia cho khi đi lao động xã hội chủ nghĩa cùng thầy.
Các lớp cuối cấp 2, cấp 3 ngày ấy chúng tôi chuẩn bị thi đều được nhà trường cho học thêm và do chính thầy, cô của mình trực tiếp phụ đạo. Ngày ấy chúng tôi đi học thêm không phải đóng tiền. Trò trốn không đi học thì bị thầy, cô chủ nhiệm vận động rồi nhắc nhở phê bình. Thầy, cô nào cũng chỉ mong muốn cho học sinh đỗ cao và coi đó là thành tích lớn nhất của mình trong nghiệp dạy học.
Cái thời còn nghèo khó ấy chúng tôi đến trường chỉ một lòng nặng tình với kiến thức chứ rất ít vướng bận về những chuyện khác. Bố mẹ lo cho con ăn học chứ ít khi phải lo những việc lặt vặt nọ kia. Cuộc sống học đường ngày ấy kham khổ nhưng thanh thản lạ lùng.
Tuy khó khăn là vậy nhưng chúng tôi vẫn trưởng thành. Học trò đi bộ đội có người là anh hùng trong đánh giặc. Học trò được nhà nước cho đi nước ngoài học trở về có người đã trở thành hiền tài của quốc gia. Cũng không hiếm người ắp đầy kiến thức làm nhiều công việc bình thường khác nhau nhưng ích dân lợi nước. Họ là những thế hệ trưởng thành từ công lênh của rất nhiều thầy, cô.
Người xưa nói: Không thầy đố mày làm nên! Thầy là gốc, là nguồn cho các trò. Xưa nay vẫn vậy. Không thế không có câu Vạn Thế Sư Biểu - Người thầy giáo tiêu biểu của muôn đời thờ ở Văn Miếu, ngôi trường cổ kính của nghiệp học đất nước. Và đức Khổng Tử, đức
Cũng chính nhờ công ơn các thế hệ thầy, cô xưa nay nên đất nước mới có được những miền đất văn hiến, miền đất học, miền địa linh nhân kiệt. Muốn nên danh nên giá phải có học. Muốn học phải có thầy. Chẳng có học trò nào muốn mình thành kẻ qua sông vứt mái chèo cho sóng. Cũng không một thầy, cô nào muốn mình bị lu mờ nhân cách trước mắt học trò. Trò hư là nghịch tử, còn thầy không trọn vẹn thường bị dân gian đặt vè.
Đất nước mình thời cuộc mới gọi thầy, cô giáo là những kỹ sư tâm hồn. Đây là một mỹ từ đẹp đặt cho một nghề rất cao quý. Vẫn biết thời nào không gian ấy nhưng đạo thầy trò vẫn có chân lý chung của nó. Hôm nay phải khác hôm qua. Do những nhu cầu lớn lao hơn nên giữa nhà trường và gia đình học trò đã cùng nhau chung sức vun vén cho sự học của con em mình. Phụ huynh phải ghé vai cùng nhà trường gánh vác khi muốn cho giáo dục càng ngày càng sang trọng, càng chất lượng hơn, đó là điều tất nhiên.
Ai cũng tâm thành ấy và muốn được tự nguyện, được thoải mái về tâm lý sau mỗi đóng góp. Làm sao cho đời sống học đường ngày một bớt đi những từ thầy đắt, trường đắt ở những miệng học trò thơ ngây về nơi nuôi dưỡng khát vọng của mình.
Nên có một chính sách chung cho toàn thể các trường lớp trên toàn bộ đất nước mình với những quy định thống nhất trong đóng góp để tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu, mỗi trường một chính sách khiến phụ huynh nhiều khi khó nghĩ và gây phản cảm trong tâm hồn vốn rất trong sáng trong các lứa tuổi học trò. Mọi việc sẽ thật đẹp cho dù là vật chất khi có luân lí để ta mãi mãi trọn vẹn một chữ thầy!