Trước nhà Thái Học
Những bông mai tứ quý. Nụ vàng mập. Cánh vàng tươi. Năm cánh mai như năm cánh sao vàng nở trên mảnh vườn sau lưng hậu cung Văn Miếu. Mảnh vườn nhỏ này ở ngay trước cổng vào nhà Thái Học nơi có hai ông tượng đá nghiêm trang áo mão đứng gác cửa cho các môn sinh vào học chữ, học làm người.
Phải nói từ sau ngày Hà Nội cho dựng lại nhà Thái Học trong vóc dáng kiến trúc cổ xưa thì toàn bộ địa danh Văn Miếu mới thực sự hoàn chỉnh một chân dung nơi thờ kính của Đạo học người Việt. Thử nhìn những mái cong với ngói cổ xếp vẩy cá và đuôi rồng nơi đầu mái mới thấy giá trị thiêng liêng của sự hồi sinh.
Cái mới này đã là cống hiến khi tấm lòng hướng cổ được trân trọng.
Ngày thành phố cho dựng lại nhà Thái Học ai cũng nghĩ nó sẽ chẳng được như xưa, chẳng được bằng xưa. Lẽ dĩ nhiên văn bản gốc bao giờ cũng quý. Đồ nguyên vẹn luôn luôn có giá trị thượng đẳng. Công trình kiến trúc càng xưa cũ càng quý hiếm. Nhưng chiến tranh và bom đạn chưa bao giờ đồng nghĩa với các giá trị văn hóa. Nó không đồng minh với sự trường tồn. Nhà Thái Học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một ví dụ.
Những người Hà Nội gốc không làm sao có thể quên được năm 1947 khi đạo quân xâm lược Pháp tái chiếm Thủ đô của người Việt. Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là một địa chỉ cho bom đạn của thực dân trút vào. Khu nhà Thái Học và đền Khải Thánh ở phía sau bị phá trụi. Sau đổ vỡ, khu đại học cổ của đất nước chỉ còn trơ lại nền nhà với hai cột đá và bốn nghiên đá.
Một cụ già kể cho lớp con cháu nghe về những nghiệt ngã ấy:
- Không tiếng nổ nào đau lòng hơn tiếng nổ ấy. Hà Nội sau nhiều ly loạn, chiến tranh chỉ còn có nơi ấy để tự hào, vậy mà quân quỷ dữ đã phá đi. Người có học bị xúc phạm. Cả Hà Nội bị xúc phạm. May mà, sau hòa bình lập lại, khi quốc thái dân an, ta đã xây lại để có lại được chốn học đường cổ kính này…
Khi nghe tin nhà Thái Học được dựng lại, mọi người ai cũng mừng. Càng mừng hơn khi thấy gỗ được chuyển về để làm nên khung nhà. Những viên ngói giả cổ sau đó cũng được chuyển về lợp nên mái nhà. Rồi bậc đá, bệ đá. Rồi lầu chuông lầu trống như hai bông hoa ngự trị hai bên tạo vẻ đẹp, vẻ trang trọng cho nơi khoa cử xưa.
Khu Thái Học xưa trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám do cha ông gây dựng đã dần hiện hình. Ngửi mùi gỗ thơm thơm nơi cột nhà, xà nhà, nhìn màu ngói đỏ hồng hào trên mái còn ấm hơi lửa nung, ta không khỏi bồi hồi nghĩ ngợi trước một nền móng cũ và trên đó là một cơ ngơi mới. Nền móng đã xửa xưa rồi nhưng tòa ngang dãy dọc mới bắt đầu cho dù phục chế theo hình hài cũ. Tuổi của công trình mới đầu vẫn có gì đó còn bận lòng kẻ hoài cổ khi mà sau Văn Miếu rêu phong là cái gì đó còn tươi rói mùi vôi vữa. Cũng nhiều người thâm trầm chiêm nghiệm để thấy mừng trước cái mất đi đang được tìm lại. Mới rồi sẽ cổ. Ngôi nhà chỉ là khối vật chất thông thường nhưng đã được hồn cốt của địa danh mang giá trị của nghìn năm Thăng Long văn hiến phù hộ.
Nhưng thật may…
Ngày tháng đã ủng hộ công trình…
Lòng người ngưỡng mộ đã ủng hộ công trình…
Từ sau việc cắt băng khánh thành nhà Thái Học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thời gian đã được tính theo đơn vị nhiều năm. Hà Nội bốn mùa xuân hạ thu đông với gió mưa, nóng lạnh, bão lụt đã phủ sự từng trải của thiên nhiên lên công trình. Cái mới đã thôi tuổi thôi nôi để đưa cơ ngơi bước vào tuổi trưởng thành. Năm tháng đã làm già dặn thêm màu ngói, màu gỗ. Vẻ khai sinh của một công trình sau phục chế đã bớt dần. Dấu chân người hành hương qua lại đã làm nền sân, nền nhà sẫm lên theo nét cổ. Vết tay người vịn cửa, vịn cột cũng đã ngày ngày làm màu gỗ trầm xuống trong sắc nâu sồng của một thời xưa cũ.
Chất cổ kính ngày càng hiện hữu trên nền nhà Thái Học. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang ngày một gần hơn trong con đường trở lại vẻ xưa. Bước chân du khách mỗi lần đi qua cửa bước vào sân Thái Học rộng rênh như quảng trường đã vơi dần những ngỡ ngàng trước vôi vữa của công trình mới đặng tĩnh tâm và dần dần có lại cảm xúc hoài cổ của mình.
Tôi cũng vậy. Nhiều năm rồi. Năm nào cũng một vài lần tôi đến nhà Thái Học. Cũng chả có lý do gì to tát. Chỉ là tìm về một nơi mà mình ngưỡng mộ. Tìm về cái miền chỉ có chữ nghĩa cùng những dáng vẻ nho nhã của người đến thăm. Từ ồn ã của phố xá Hà Nội thời buổi ngược xuôi làm ăn buôn bán, tất bật tính toan, ta bước chân vào nơi này là như vào một thế giới khác. Thế giới của chữ nghĩa, cái mạch ngầm trong mát làm nên văn minh nhân loại.
Nơi đây hình như không có sự bon chen thường nhật. Nhìn những dáng người qua lại ai cũng lặng lặng như ai, giàu trầm tư nghĩ ngợi. Nhất là đôi mắt của họ. Những vầng sáng chân thành nhiều khát vọng. Những vầng sáng hướng đến điều tốt lành. Những vầng sáng của tri thức và hướng thiện.
Cảm ơn hôm nay đã tái tạo một giá trị, một công trình. Nơi đây không chỉ đơn giản là gỗ, là gạch, là ngói, là đá. Cao hơn cả là chốn rèn giũa, miền ươm tài, ươm nghĩa cho những người hiếu học. Tôi tin rằng, ai đến đây cũng thấy mình phải có trách nhiệm trước chữ nghĩa. Và ai đến đây cũng mong mình được như những bông mai vàng tứ quý kia quanh năm nở đẹp, làm thơm cho mảnh vườn trước nhà Thái Học