Từ sự quảng bá vô hại đến thói “mục hạ vô nhân”

10:22 15/02/2009
Tôi từng đọc nhiều lời chê bai, phê phán văn học và các nhà văn Việt Nam, nhưng mạt sát như Nguyễn Đình Chính thì chưa bao giờ. Có lẽ khi viết ra những dòng đó, ông đặt mình ở một tư thế khác, trịch thượng và "mục hạ vô nhân".

Mới rồi, tại Ngày Thơ ở Văn Miếu, tôi đã dừng lại khá lâu để đọc một cây thơ mà ở đó, tác giả tự giới thiệu về bản thân như thế này: "Sinh năm 1972 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Hoạt động trong một số lĩnh vực như nghệ thuật thị giác (nghệ sĩ, giám tuyển độc lập, nhà bình luận nghệ thuật), văn học (nhà thơ, nhà bình luận văn học), ngoài ra còn xuất hiện trong vai trò một người dịch, giới thiệu các lý thuyết nghệ thuật mới, cũng như vai trò của một người viết ca khúc...".

Bằng vào mấy dòng trên thì tính sơ sơ, tác giả này đang làm bảy công việc nghệ thuật khác nhau và anh làm tôi bái phục, vì chỉ cần có thành công ở một trong bảy công việc ấy thôi cũng đáng ngại rồi. Tôi đã đọc một số bản dịch, bài viết của anh và cũng có phần nể trọng, song việc anh làm đến bảy nghề thì tôi chưa biết. Ấy là tôi đã đọc, người nào chưa đọc mà lại thấy tác giả tự giới thiệu "hoành tráng" như thế, chắc là chỉ còn biết... "kính nhi viễn chi"!

Lại nhớ hôm trước thấy một nhà lý luận - phê bình gọi mình là "anh" để giới thiệu về bản thân thế này: "Được đào tạo cơ bản về chuyên ngành lý luận văn học và tham gia viết phê bình đã lâu với cách viết nghiêng về thi pháp tìm ra vẻ đẹp của hình thức nghệ thuật. Gần đây anh có nhiều bài viết về tiểu thuyết sử thi đề tài chiến tranh cách mạng" và tôi tin, nếu dẫn ra tên tuổi ở đây, chắc ít người trong giới biết anh là ai, chưa nói đến bạn đọc.

Không biết tôi có phải là người cổ hủ hay không, nhưng thật sự là tôi có xu hướng trân trọng lời người xưa từng bảo "hữu xạ tự nhiên hương" và tôi dị ứng với lời tự giới thiệu là nhà nọ nhà kia như không biết thế nào là kiệm bút và trong thực tế lại khó tìm được sự tương ứng giữa tự giới thiệu "hoành tráng" với sản phẩm đã làm ra.

Nhưng ở đời đâu phải ai cũng giống ai, cũng không thể "úp" quan niệm của mình vào quan niệm của người khác, nhất là ở thời đoạn này, báo chí và hoạt động văn học - nghệ thuật đang tạo ra vô số điều kiện thuận lợi để con người phô diễn và khuếch đại, phóng chiếu hình ảnh của cá nhân. Nhiều khi sự phô diễn ấy tuy có gây buồn cười thì cũng tạm coi là vô hại, vì không làm đời sống văn học - nghệ thuật sa sút hơn, và sự thực thì các hiện tượng như vậy cũng mau chóng bị lãng quên.

Tuy thế ngày nay, hệ thống thông tin (đặc biệt là Internet) lại được một số vị tận dụng làm phương tiện để "đánh bóng" bản thân với nhiều thủ pháp tinh xảo, người bình thường khó mà nghĩ ra nổi. Đại loại như: đánh giá người khác theo lối "mục hạ vô nhân", bịa ra chuyện hay ho để tô vẽ cho mình... Vì thế, họ càng phát ngôn càng bộc lộ sự hời hợt, và căn cứ vào một số điều họ nói, còn thấy họ khá tuỳ tiện, thậm chí là lố lăng. Mấy năm trước, một website của người Việt ở nước ngoài công bố bản ghi chép cuộc toạ đàm văn chương của hai ông nọ.

Một ông là nhà thơ kiêm nhạc sĩ đề cập tới hai giáo sư văn học ở trong nước và bảo: "Thời đại đã tìm ra hai chú cún giữ cửa văn học", rồi kể lại cuộc đối thoại đầy khí phách như sau: "Có lần được gặp T.H. trong một hội nghị văn học ở Hà Nội, tôi đến bên cạnh ông ấy và nói rằng: "Thơ của anh mà bỏ đi sáu chữ ôi, ơi, hỡi, ư, hãy, chào thì chẳng còn gì cả".

Tôi nhớ hôm đó T.H. đổi sắc mặt, im lặng một lúc rồi bảo tôi: "Tuổi của K. chắc vào khoảng tuổi của con mình đấy nhỉ?". Tôi trả lời: "Thưa anh, đúng là em bằng tuổi con anh. Nhưng anh thì không đẻ ra em được. Anh chỉ đẻ ra được con của anh mà thôi. Bố mẹ em mới đẻ ra em". Kinh chưa, nhưng lại "khẩu thiệt vô bằng"!

Ông nhà thơ kiêm nhạc sĩ khác thì mông má một sự vụ văn chương từng xảy ra với bản thân, rồi hẳn vì bi phẫn quá ông nói vống lên: "Tôi nghĩ mình làm thơ là để nói lên những cảm nghĩ trung thực của mình. Thế mà họ lại đàn áp một nhà thơ trung thực, mà lại là nhà thơ bộ đội, thì thà chết mẹ nó đi còn hay hơn" và ông quyết định "chết mẹ nó đi" bằng cách kê hai khẩu súng ngắn vào hai thái dương, song rốt cục ông quyết định... ở lại.

Giá ngày ấy ông bóp cái cò súng thì có phải thi ca nước nhà đã có một sự kiện bi tráng để lưu danh muôn thuở hay không, nhưng tôi lại ngờ đó là chuyện hoang đường, vì chỉ có mỗi mình ông là... chứng nhân!?

Rồi ngày 12/2/2009, website của Hội Nhà văn đăng bài của Trần Trương bàn về phát ngôn ngạo mạn và chủ quan trên BBC của hai nhà văn là Nguyễn Đình Chính và Dương Thu Hương. Về nữ nhà văn Dương Thu Hương, tôi không dám bàn, vì rất ngại sẽ phải đương đầu với thứ ngôn từ không mấy sạch sẽ mà nhiều khi bà vẫn vung vãi toé loe.

Còn với Nguyễn Đình Chính, tôi cũng không ngạc nhiên vì liên hệ với các bài trả lời phỏng vấn và bài viết của ông trên Internet trong các năm gần đây, tôi hiểu bài của ông trên BBC chỉ là vệt kéo dài của những gì ông từng phát ngôn.

Hay - dở thế nào thì đó là quyền của ông, nhưng nghĩ tới việc ông gọi cha mình là "anh", tôi thấy cứ kỳ kỳ thế nào, vì người Việt mình có ai gọi bố là... anh! (Về sự kiện này, trên vanchinh.net, Văn Chinh gọi là: "kỳ nhân" Nguyễn Đình Chính - người gọi bố là anh!).

Đọc bài của Nguyễn Đình Chính, tôi nhớ tới một sự kiện mới xảy ra, đó là trong bài Tôi khẳng định: Madeleine Riffaud còn sống đây! (André Menras, Nguyễn Ngọc Giao chuyển ngữ) bà Madeleine Riffaud có nói như sau: "Một phần thư từ trao đổi riêng tư của chúng tôi (bà Madeleine Riffaud và nhà văn Nguyễn Đình Thi - N.H.) đã biến mất…

Những lá thư bị lấy trộm, đem bán, những tấm ảnh riêng tư được đưa lên báo mà không xin phép tôi… Tôi rất buồn, và giận. Người ta đã cướp đi mối tình đẹp của tôi, đã làm nhơ bẩn nó. Thậm chí còn làm nguy hại cho tôi. Mà mọi chuyện lại đến từ Việt Nam, đất nước mà tôi đã yêu quý và hiến dâng vô vàn…

Bây giờ là những lời đồn bẩn thỉu, lại phát ra từ cửa miệng những kẻ đã làm giàu bằng cách bòn rút tôi. Tôi đã giúp các con của anh Thi, như Bác Hồ đã căn dặn tôi, nhưng tôi đã ngừng trợ cấp từ nhiều năm nay rồi. Trái với những lời đồn đại, tôi chưa hề mua một căn hộ nào ở Paris để tặng ai cả. Tôi rất phẫn nộ vì sự bịa đặt này bởi vì làm như vậy khác nào tôi muốn khuyến khích vài người Việt Nam bỏ đất nước sang sống ở Paris. Nó còn có mục đích ngụy trang tài sản bất chính của kẻ tung ra lời đồn. Tôi cũng không hề lập ra một "quỹ Nguyễn Đình Thi" nào cả. Làm sao người ta có thể bịa đặt vô tội vạ như thế?".

Tôi đã kinh ngạc khi đọc những dòng này, và tôi vẫn băn khoăn, không biết bà Madeleine Riffaud nói đúng hay sai? Nếu bà nói đúng, thì ai là "kẻ đã làm giàu bằng cách bòn rút" bà, ai là người "bịa đặt vô tội vạ"? Còn nếu bà nói sai, sao không thấy những người liên quan lên tiếng nhỉ?

Và điều tôi muốn nói hơn là cái nhìn "mục hạ vô nhân" mà Nguyễn Đình Chính sử dụng để đánh giá đồng nghiệp và nền văn học nước nhà. Dạo nọ ông coi nền phê bình Việt Nam "chưa có khả năng tiếp cận được những sáng tác mới. Bao nhiêu năm nay nó là một nền phê bình "soi mói". Động tác, động thái, phương thức của toàn bộ nền phê bình là hiện tượng soi mói" (vietimes.com.vn, 15/2/2008).

Tôi đồ rằng nếu trao đổi trực tiếp thì Nguyễn Đình Chính khó có thể định nghĩa phê bình văn học là cái món gì và cũng khó có thể đưa ra dẫn chứng để chứng minh thế nào là nền phê bình "soi mói". Bây giờ ông còn đi xa hơn, bằng việc khẳng định nền văn học đã tạo ra một trong các tiền đề quan trọng giúp ông trở thành nhà văn là "nền văn học thực dụng tủn mủn" (BBC, 10/2/2009).

Rồi ông viết về đồng nghiệp: "Trong bản chất sâu xa của mỗi một nhà văn ở Việt Nam đều mang đậm tính thực dụng chính trị rất tủn mủn của người châu Á. Mục đích cầm bút của họ không thuần khiết, độc lập, trong sáng. Họ sẵn sàng tự nguyện hoặc không tự nguyện (thoả hiệp) bán ngòi bút của mình phục vụ cho một thế lực nào đó, cho một cái gì đó sẽ mang lại lợi nhuận tiền bạc, tên tuổi, quyền lợi, địa vị, danh vọng cho chính họ. Điều đó cũng có nghĩa là họ tự nguyện đánh mất mình, đánh mất cái con người nhà văn của họ" (BBC, 10/2/2009)...

Tôi từng đọc nhiều lời chê bai, phê phán văn học và các nhà văn Việt Nam, nhưng mạt sát như Nguyễn Đình Chính thì chưa bao giờ. Có lẽ khi viết ra những dòng đó, ông đặt mình ở một tư thế khác, trịch thượng và "mục hạ vô nhân".

Liên quan tới phát ngôn này, chí ít tôi cũng có một câu hỏi đặt ra là: không kể tới tiểu thuyết "Nơi tận cùng gió hú" (2002), khi đặt bút ký hợp đồng với Ban chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết sử thi về đề tài chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng nhận mấy chục triệu VND để viết tiểu thuyết “Dòng sông bụi đỏ” (NXB Quân đội nhân dân, H. 2006) thì Nguyễn Đình Chính đặt mình ở vị trí nào, liệu có sự khác nhau giữa việc Nguyễn Đình Chính ký hợp đồng sáng tác với việc ông bảo đồng nghiệp "sẵn sàng tự nguyện hoặc không tự nguyện (thoả hiệp) bán ngòi bút của mình phục vụ cho một thế lực nào đó, cho một cái gì đó sẽ mang lại lợi nhuận tiền bạc, tên tuổi, quyền lợi, địa vị, danh vọng cho chính họ"?...

Về Nguyễn Đình Chính, tôi có thể viết nhiều nữa (như: "Đêm thánh nhân" phảng phất ý tưởng trong tiểu thuyết Hiện tượng HVEYA của Hoà Vang vốn ra đời trước gần chục năm, "Vụ áp phe Đông Dương", "Đêm thánh nhân", "Online...balô" chỉ là mấy cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giật gân, dâm tục, loạn xà ngầu; Online...balô liệu có dấu vết hậu hiện đại như ông gán cho nó hay không?; và tôi không thể dẫn ra mấy bài thơ ông công bố gần đây, vì e sẽ làm "bẩn mắt" người đọc...), nhưng với một người có đủ liêm sỉ để tuyên bố "Tôi sẽ còn tranh thủ và tiếp tục tranh thủ tên tuổi thân phụ của tôi" (Thể thao - Văn hoá, 13/2/2009) thì có viết cũng vô nghĩa.

Vả lại, mấy điều tôi viết trong bài ít nhiều cũng giúp nhận diện một cây bút mà vài năm trước sau khi nhận chức thư ký toà soạn Văn nghệ Trẻ đã trả lời phỏng vấn rất tự tin, được vài tuần lại thấy rút lui không kèn không trống. Rốt cục thì Nguyễn Đình Chính cũng là con người với tất cả hay - dở, thơm - thối, chứ đâu phải là "thánh nhân" để có thể diễn trò cao đạo và miệt thị người khác!

2/2009

Mới đây, thông tin doanh nhân Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold) bị bắt cùng với Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) và một số thành viên khác để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản khiến người tiêu dùng đứng ngồi không yên. Bởi không ít người đã xuống tiền đầu tư vào app HanaGold, trong khi vàng vật chất chưa lấy được, app đã bị khóa chức năng nạp rút tiền sau khi ONUS gặp sự cố.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

Thông tin tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước.

Ngày 3/4, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh dày công điều tra hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc trên phạm vi cả nước; khởi tố 74 bị can với 10 tội danh khác nhau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文