Tự tin vào nội lực
Thành công khi hóa thân vào những số phận éo le với đôi mắt quyến rũ và sức truyền cảm mạnh mẽ, cuộc đời của diễn viên Minh Châu cũng đầy biến động.
Bỏ lại chông chênh của những ngày tháng nuôi con một mình, Minh Châu bây giờ đầy sức sống, lái ô tô, đánh tennis mỗi ngày. Cô con gái từng đỗ thủ khoa Đại học Ngoại thương giờ đã hoàn thành bằng thạc sỹ kiểm toán tại Mỹ, đã có gia đình riêng. Cuộc sống của chị giờ là chuỗi ngày đầy tự tin và nội lực...
- Với nhiều người phụ nữ, sau một biến cố nào đó của số phận, họ buộc phải đứng lên và lúc đó họ mới thể hiện được hết khả năng của mình…
- Đúng thế, qua biến cố của cuộc đời, tôi mới nhận thấy rằng bản năng sống của mình thật mạnh mẽ. Nhiều người thấy tôi mua bán nhà cứ nghĩ tôi kinh doanh địa ốc, nhưng không phải, tôi hoàn toàn đi theo cái gọi là tình thế, hoàn cảnh, cuộc sống nó đẩy mình đến cái chỗ mình phải làm, phải bươn bả kiếm sống và nuôi con ăn học. Trong khó khăn, người ta biết chấp nhận và vượt qua được chính mình, hạnh phúc lại càng có ý nghĩa. Cho đến bây giờ, khi đã đi qua một chặng đường dài, tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có.
- Chị làm thế nào để tuổi thơ con chị tránh được vết xước khi cha mẹ chia lìa?
- Con tôi từ nhỏ cũng chịu nhiều thiệt thòi vì công việc của tôi phải vắng nhà thường xuyên, nên con phải gửi khắp nơi. Mỗi lần mẹ đi quay phim là con lại vác balô có đầy đủ sách vở, quần áo sang hết nhà bác này sang nhà bác kia. Có khi tôi đi diễn về, gặp con, nó cứ quay mặt vào tường dỗi mẹ, thương lắm. Nhưng cũng chính vì thế mà Kiều Linh là đứa rất tự lập và mạnh mẽ, Kiều Linh sớm biết chia sẻ với mẹ nỗi buồn, sự cô đơn, nhất là sau khi tôi và chồng sống ly thân khoảng 10 năm, chồng mất, tôi gánh chịu không ít điều tiếng... Tôi cũng coi con gái như một người bạn, bao buồn vui chuyện nghề, chuyện đời đều đem tâm tình, sẻ chia với con... Dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng luôn dành cho con mình điều kiện học tốt nhất.
- Nhìn chị mỗi chiều lái xe "Mẹc" C200 đi chơi tennis - người ta dễ nghĩ đó là một nữ doanh nhân thành đạt hơn là một diễn viên điện ảnh, dường như đam mê điện ảnh trong chị đã không còn?
- Điện ảnh là đam mê, là cái nghiệp, nhưng với tôi bây giờ, một kịch bản hay quan trọng hơn là có mặt thật nhiều. Thời điểm phim mỳ ăn liền đang thịnh, tôi chán phim nên bỏ đi làm ăn. Ba năm kinh doanh làm tôi khô cằn, chán nản, lúc đó bạn bè đều cho là tôi đã bỏ nghề, nhiều người còn bảo tôi chê làm phim ít tiền. Nhưng không phải, tôi vẫn làm nghề đấy thôi, chỉ có điều không thường xuyên, ồ ạt.
Năm vừa rồi tôi tham gia 25 tập phim "Hậu họa" của đạo diễn Nhuệ Giang, được giải Cánh diều vàng. Thế cũng đủ để thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn có duyên với nghề, vẫn được khán giả yêu mến, ghi nhận.
Mỗi năm tôi chỉ tham gia vài phim, vì kịch bản hay bây giờ rất ít. Với tôi, giờ đây đóng phim không phải để nổi tiếng hơn và cũng không phải để kiếm tiền nên chỉ đơn thuần là lòng yêu nghề thôi.
- Là người từng đoạt nhiều giải thưởng lớn với những vai diễn nội tâm, nhưng với tình trạng phim trong nước, không có nhiều kịch bản cho lứa tuổi của chị, hoặc chỉ có những vai phụ không nhiều đất diễn, nếu có một kịch bản cho cuộc sống của lứa tuổi mình, chị sẽ mong được thể hiện nhân vật thế nào?
Kịch bản bây giờ thường viết cho giới trẻ và những diễn viên như tôi thường chỉ được giao vai thứ nên khó mà bộc lộ hết được khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng lứa tuổi chúng tôi bây giờ có rất nhiều chuyện để nói đến, có rất nhiều nỗi niềm để các đạo diễn khai thác làm phim nhưng dường như họ chưa chú ý nhiều đến điều đó.
Ở tuổi này, tôi đã trải nghiệm cuộc sống của người phụ nữ, đã nếm đủ thành công và thất bại, tôi muốn chắt lọc từ hiện thực của cuộc sống, từ chính cuộc đời không bằng phẳng của mình để xây dựng tuýp nhân vật có cá tính. Tôi thích kiểu nhân vật đằm, sâu, nổi loạn và phải đi hết mọi cung bậc tâm lý. Buồn phải buồn đến tận cùng, đau phải đau đến tận cùng.
Trước kia vai nào tôi cảm thấy nhân vật có ít đất diễn, tôi nghĩ cách xin thêm, có khi cả một trường đoạn dài. Tham vọng của tôi là làm "đầy" nhân vật. Theo tôi nghĩ, một diễn viên có trách nhiệm với nhân vật của mình, yêu nhân vật của mình thì thường hay dằn vặt làm thế nào để nhân vật của mình để lại ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả.
Những diễn viên trẻ bây giờ thường diễn không tới được nhân vật, thời trước cuộc sống rất khó khăn, nhưng chúng tôi chỉ có một duy nhất một con đường sống chết với điện ảnh, còn bây giờ các bạn có nhiều cơ hội, nhiều ngả rẽ, bị trượt đi trong một đời sống tốc độ phát triển quá nhanh, nhiều thứ chi phối, nhiều lời mời gọi… Nhưng vì nhiều nên các bạn không có con đường nào trọn vẹn. Hơn nữa catsê cho diễn viên quá thấp, trong một xã hội mới với nhu cầu hưởng thụ cao, nên cũng không thể trách họ được.
- Một câu hỏi cuối, giờ đây, với chị hạnh phúc là gì?
- Ở tuổi này, tôi vẫn còn khát khao khám phá nhiều thứ, thời gian này con cái đã có cuộc sống riêng, nỗi ám ảnh về tiền bạc cũng không còn, tôi có thời gian dành cho mình, cho những chuyến đi du lịch thưởng ngoạn vẻ đẹp của đất nước. Cuộc sống của người đàn bà sống một mình cũng có những góc khuất không ai có thể chia sẻ, tôi vui đấy mà buồn đấy, nhưng trên hết tôi luôn lạc quan, luôn yêu cuộc sống và tìm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa