Về chân trời rộng mở

23:05 24/08/2008
Cô gái ấy chịu nỗi đau tật nguyền, nhưng đã cố cựa quậy chống lại số phận khắc nghiệt để vươn lên, thành đạt. Hiện cô là tác giả của hàng chục cuốn sách từ thơ, truyện ngắn đến tiểu thuyết. Điều đó chứng tỏ nghị lực sống mãnh liệt và khả năng sáng tạo của cô. Đó là Trần Ngọc Lan, hiện đang công tác tại Nhà xuất bản Văn học.

Cựa quậy trong nỗi đau

Tôi biết Trần Ngọc Lan khi cô còn đang học K6 Trường Viết văn Nguyễn Du (cũ). Lúc này, cô đã có rất nhiều sáng tác được in trên báo và liên tục nhận được giấy báo lĩnh nhuận bút. Đó là niềm vui đối với người sáng tác, nhất là khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tiền sẽ giúp cô trang trải cho những sinh hoạt cuộc sống.

Vì tật nguyền, Lan phải rất khó khăn để đi được. Khó khăn là vậy, nhưng cô vẫn tự tin và nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người tật nguyền khác kém may mắn hơn mình. Họ phải nằm liệt một chỗ, thậm chí không thể nhúc nhích.

Cô nói với bạn bè: "Tớ là một cô gái tật nguyền, nhưng không phải mọi thứ đã khép lại đâu. Tớ còn có niềm vui là các bạn, lại được đi học đến nơi đến chốn. Tớ sẽ cố gắng theo con đường văn chương, trở thành một cây bút, khẳng định khả năng của mình".

Trần Ngọc Lan sinh năm 1979 tại nông trường Sao Vàng, thuộc huyện Thọ Xuân, một vùng đất khô cằn tỉnh Thanh Hoá. Từ khi sinh ra cho đến khi cô chuẩn bị bước vào năm lớp 2, Ngọc Lan là cô bé bụ bẫm, xinh xắn như nhiều đứa trẻ khác.

Nhưng vào một ngày hè trời oi nóng, trận sốt thập tử nhất sinh đã cướp đi tất cả. Cô bị liệt một chân và cánh tay bên phải, một nửa người cũng bị ảnh hưởng. Mọi khổ đau đổ lên đầu cô bé và gia đình. Bố mẹ cố gắng chữa trị cho con gái nhưng bệnh không thuyên giảm. Từ đó, cô sống trong tật nguyền, mọi cử chỉ sinh hoạt đều trở nên chậm chạp.

Những ngày đó, cô cảm nhận rõ sự thiệt thòi của bản thân so với những bạn học khác. Cô ao ước chạy nhảy tung tăng như các bạn, nhưng cứ hễ muốn chạy là ngã dúi dụi, muốn nói thì gượng gạo. Lan hỏi bố mẹ: "Bao giờ con mới có thể chạy nhảy được như các bạn?”. Những khi đó, bố mẹ cô quay mặt, vuốt nước mắt, không biết trả lời con thế nào.

Một điều kỳ lạ là, dường như ông trời lấy đi sức khỏe của Ngọc Lan, nhưng lại cho cô một khả năng nhớ rất tốt. Học gì nhớ lấy, cô được đặc cách từ lớp 1 lên lớp 3. Những ngày này, cô chơi với những con mèo trong nhà để bố mẹ đi làm. Rồi đem giấy bút ra tập viết, hoặc tự mình tập đi. Khi tay và chân ngày càng teo tóp lại thì cái sự tập đi càng khó khăn hơn.

Bằng nghị lực, sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, Lan đã thường xuyên được đến trường học. Vượt qua sự ngăn trở của những con đường lầy lội vào mùa mưa. Một số đứa trẻ thấy cô tật nguyền, giở trò trêu ghẹo là "Lan què, Lan đui...". Nhưng cô vẫn vui vẻ đến lớp, bỏ qua tất cả. Thành tích của cô là những tấm giấy khen. Bố cô đi họp phụ huynh, năm nào cũng được mát mặt vì cô con gái của mình.

Văn chương dài, đường đời mệt mỏi

Tốt nghiệp cấp II, Lan muốn theo học cấp III. Nhưng thấy bản thân mình đi lại khó khăn, nhà lại xa trường hàng chục cây số, phải làm sao đây. Lẽ ra cô đã bỏ học ngay từ khi bị bệnh, nhưng với tình yêu thương của bố mẹ, cô đã được đến lớp. Con học giỏi và ham học, nghĩ đến chuyện hằng đêm nó nằm khóc một mình, bố mẹ cô rơm rớm nước mắt, cuối cùng quyết định cho cô trọ học để có tương lai.

Năm 1994, cô được bố đưa đến ở nhờ nhà một người quen để tiện việc học. Bố con lỉnh kỉnh đồ đạc mang nhau đi. Rồi bà ấy đi buôn bán suốt, Ngọc Lan lại phải ở một mình. Mẹ cô có lên ở với cô mấy ngày rồi về quán xuyến việc gia đình, chăm lo chồng khi ông ngã bệnh. Những ngày đi học, sống một mình, cơ cực mọi đằng.

Cô tâm sự: "Tôi bắt đầu cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn. Tập tễnh đến lớp cùng các bạn. Ở lớp thầy giảng không kịp chép bài, tối về cày cục chép lại. Cảm giác rất cô đơn, nhưng nghĩ đến bố mẹ, đến thân phận của mình, tôi lại cố gắng. Gửi tâm sự của mình vào những trang thơ. Tôi viết bằng nỗi nhớ, đau thương và cả những trăn trở không bao giờ vơi cạn. Cộng thêm niềm đam mê nữa".

Ngọc Lan bắt đầu làm thơ từ những năm học lớp 8, lớp 9 khi cảm nhận được nỗi vất vả đói nghèo của làng quê đìu hiu nơi cô sinh ra. Cảm hứng được khơi gợi dần, thế giới thơ mở rộng, từ sự bó hẹp của một tâm hồn trẻ thơ trong trẻo đến một cô gái giàu lòng yêu quê. Bàn tay trái không lành lặn đó, tưởng đã là thứ bỏ đi, nhưng nó đã cầm bút viết thành thơ, thành văn.

Học phổ thông, Ngọc Lan cố gắng viết và gửi đăng báo để có tiền nhuận bút giúp đỡ gia đình. Lan ước muốn thi vào một trường đại học, bố mẹ thương con, sợ con không đủ sức, khuyên thôi. Lan nằm suy nghĩ mấy đêm liền. Với niềm đam mê văn chương, cô tìm hiểu và biết được Trường Viết văn Nguyễn Du lúc đó rất thích hợp với mình.

Cô quyết định viết thư cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển lúc bấy giờ để được quyền thi vào trường. Lan đã thi đỗ và có thể mở rộng tầm hiểu biết, được ngồi trên ghế giảng đường, gặp bạn bè như chính cô mong ước.

Với một người lành lặn, để chạy dài theo nghiệp văn chương đã là việc khó, huống chi một cô gái tật nguyền. Và, Lan khẳng định: "Tôi là người kiên cường chứ không hề yếu đuối. Tôi cần mở rộng chân trời của tôi".

"Đường chân trời, em viết lên khát vọng"

Bước chân vào Trường Viết văn Nguyễn Du, Lan nhận được không ít lời dè bỉu. Nhưng cô đã tự học được cách nhẫn nhịn và chỉ nghĩ rằng mình đến đây để học tập, theo đuổi ước mơ. Cô đã dành thời gian cho việc đọc sách và viết cuốn tiểu thuyết “Phu Bòn”.

Cuốn này từ khi hình thành ý tưởng đến viết xong mất 3 năm trời. Mỗi ngày cô chỉ viết được mấy dòng do tay đau. Rồi sách cũng được in ra, thành quả của cô qua bao khó khăn vất vả cũng đến được với bạn đọc. Cũng như cô đã chiến thắng đau đớn để viết ra cuốn tiểu thuyết "Như ánh sao rơi" năm 16 tuổi. Độ đó, cô là một "hiện tượng" của giới trẻ xứ Thanh.

Người biên tập bản thảo "Phu Bòn" là nhà văn Nguyễn Khắc Trường và Tạ Duy Anh. Đọc bản thảo, nhà văn Tạ Duy Anh rất khen ngợi. Còn nhà văn Nguyễn Khắc Trường thì nói rằng: "Trong cuộc đời viết văn rồi làm biên tập, tôi được đọc hai cuốn tiểu thuyết của hai tác giả nữ còn trẻ mà đã có sự dấn thân rất mạnh trong thi pháp, họ chỉ lấy bối cảnh một làng quê mà viết rất rộng, đọc khó nắm bắt".

Khi tôi hỏi về lý do Lan viết cuốn này và tại sao lại lấy tên như vậy, cô tâm sự: "Bước vào học ở Trường Viết văn Nguyễn Du, em có dịp đọc nhiều kiệt tác văn chương thế giới đã được dịch ra tiếng Việt, em rất "kinh sợ" những thiên tài đó.

Họ có đủ tri thức và tầm nhìn xuyên thế giới, xuyên thời gian. Cả hàng thế kỷ, hàng trăm hàng nghìn nhà văn vẫn cần mẫn kể chuyện về số phận con người, mà theo em con người là vấn đề không thể giải quyết… Em sẽ tiếp tục kể chuyện cô Mơ, cô Mận, cô Hồng ư? Về cánh đồng, con cò, con trâu, con lợn ư? Không, em sẽ kể về Phu Bòn, một miền đất không có thực, về thân phận Phu Bòn, về định mệnh Phu Bòn, về thời đại Phu Bòn, về một sự vô nghĩa giữa ngàn vạn sự vô nghĩa".

Sự vô nghĩa đó, Lan muốn băng qua nó để tìm thấy điều có nghĩa. Trong từng trang viết, cô đều hướng theo một chiều là viết về cái bản thể bên trong, cái buồn đau tan nát và niềm tin về vùng trời sáng. Mấy năm nay tôi đọc của Lan nhiều, thấy cả thơ và văn, chỗ nào cũng thấy "đau". Lan tâm sự, từ khi đi làm cô không viết được thơ nữa mà theo lý giải, thì do cuộc sống phức tạp, thơ trong người cô không thể nào "khởi phát".

Tốt nghiệp ra trường, tự Lan đi liên hệ xin việc và được NXB Văn học nhận. Giờ cô sống trong một căn phòng nhỏ cạnh chợ Châu Long, chưa đầy 5m2 và cả ngày thiếu ánh sáng. Nhưng Lan vẫn phải ở, vì nó rẻ và lại gần cơ quan, có thể đi bộ đến.

Ở cơ quan, cô không thể rụt rè như ngày mới ra trường. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một biên tập viên. Suốt ngày cô cặm cụi bên trang sách của mình và của các tác giả khác. Nếu có việc phải đi đâu đó, Lan lại ra bắt xe ôm. Lương công chức của cô rất hạn chế, nên trước thời bão giá này, cô phải chi tiêu tiết kiệm.

Tôi gợi ý cô viết những truyện ngắn để có thể in ở một số tạp chí có nhuận bút cao. Lan lắc đầu: "Như vậy thì hỏng ngòi bút mất. Em phải khắc phục khó khăn thôi chứ không thể viết nhảm nhí được". Tôi hiểu, cũng bởi vì cô đã yêu văn chương, rồi sau bao nhiêu ngày khủng hoảng tình yêu với văn chương, cô đã tìm được nên không thể làm xấu, cẩu thả văn chương được.

Lan làm nhiều thơ và đã in mấy tập thơ. Câu thơ nào cũng đau, cũng khắc khoải. Khi hỏi đến tình yêu, mà theo cô đó là "tài sản" của người sáng tác, thì cô yêu ai. Lan không nói, âm thầm giữ kín trong lòng. Nhưng tôi đã đọc được điều đó trong bài thơ Chờ: "Chờ em sửa soạn phấn son/ Chờ em quét lá ở con đường này/ Chờ em ủ ấm đôi tay/ Chờ em đốt bức thư này đừng lo/ Con tim khắc khoải giày vò/ Chờ khi quá khứ thành tro trắng nhàu… Chờ em đi hết nỗi đau/ Trời xanh mây trắng bạc màu bay qua…".

Lan vừa được in tập truyện mới với tên "Mẹ trần gian", cô vui lắm. Ở tập truyện này, cũng tiếp nối cảm hứng từ những tập trước nhưng hướng nhiều đến nỗi đau thời đại, nỗi đau của chính thế hệ cô, những người trẻ sống trong hiện trạng xã hội. Từ đôi tay tật nguyền, cô muốn viết lên những khát vọng của mình ở phía đường chân trời của cô. Và càng đến đó, cô càng thấy bầu trời rộng hơn. Khi tiễn tôi ra về, Lan khẳng định rằng: "Anh hãy tin em sẽ còn vượt lên". Vâng, chúc em thành công!

Nguyễn Văn Học

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文