Về một cuộc "đôi co" giữa hai thi sĩ
Theo nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn thì mọi sự khởi nguồn từ việc làm cuốn tuyển tập "Thơ Việt Nam 1945-1985" (NXB Văn học ấn hành năm 1985), và người "gây chuyện" chính là bậc đàn anh Xuân Diệu. Mặc dù Xuân Diệu có số lượng bài được chọn đưa vào tuyển tập "thuộc loại nhất": 6 bài, song khi thấy nữ sĩ Xuân Quỳnh được chọn in tới 4 bài thì Xuân Diệu không giấu được sự bực dọc.
"Cậy tuổi già, Xuân Diệu đi khắp nơi rêu rao, cho là Xuân Quỳnh không đáng như thế, chẳng qua đây là một nhà thơ nữ xinh đẹp nên chài được mọi người, khiến cho tuyển thơ chẳng còn thể thống gì nữa".
Về phần mình, Xuân Quỳnh cũng chẳng phải vừa "Thấy Xuân Diệu công khai nói mình ngay cả trong các buổi họp mà bản thân mình không dự, Xuân Quỳnh cho là bị xúc phạm, và nghĩ chuyện trả thù bằng cách viết thư thẳng cho Xuân Diệu".
Nội dung lá thư ấy của Xuân Quỳnh nói những gì? Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn cho biết: "Xuân Quỳnh dùng tới những lời lẽ đáo để nhất, cốt có thể làm cho Xuân Diệu đau đến chết điếng đi mà không sao cự lại nổi… Xuân Quỳnh đặt câu hỏi về những thay đổi trong mấy chục năm cuối đời của Xuân Diệu và tự trả lời: Chẳng qua Xuân Diệu chỉ muốn xây dựng uy tín riêng cho mình. Chứ thực ra Xuân Diệu không tài cán gì, thơ Xuân Diệu đã hỏng hẳn rồi, mất hết sự sinh động và tự nhiên rồi".
Chưa dừng ở đó: "Xuân Quỳnh nói tới tình trạng đơn độc của Xuân Diệu và cho rằng chỉ người thất đức mới bị trời đày như vậy" (xem "Cây bút đời người"- NXB Trẻ, 2002).
Nhà thơ Chử Văn Long, trong cuốn "Niềm khao khát vĩnh hằng" (NXB Nghệ An, 2003) cũng nhắc tới câu chuyện đáng buồn trên. Về mâu thuẫn giữa hai người - cơ bản lý do vẫn là việc chọn thơ, song cách thắc mắc của Xuân Diệu được kể lại cũng có khác hơn: "Lớp nhà thơ trước cách mạng như Xuân Diệu được in năm bài. Lớp chống Mỹ trong đó có Xuân Quỳnh được in ba bài. Xuân Diệu cho như thế là không cân xứng. Chỉ chọn Xuân Quỳnh hai bài là vừa phải. Và Xuân Diệu cũng xin rút xuống bốn bài (như vậy tỉ lệ bốn trên hai, gấp đôi Xuân Quỳnh). Vì chuyện ấy Xuân Quỳnh đã viết lá thư đáng buồn nói trên…".
Như vậy, cùng nhắc tới một câu chuyện, song ở 2 bài viết của 2 tác giả đã có những điểm chưa khớp nhau (một đằng nói Xuân Diệu được chọn tới 6 bài, một đằng nói 5; một đằng nói Xuân Quỳnh được chọn 4 bài, một đằng nói 3).
Trong khi đối chiếu với cuốn tuyển thơ nói trên, ta có thể thấy: Thực tế, Xuân Diệu chỉ được chọn 4 bài, và Xuân Quỳnh thì được chọn 3. Còn nội dung bức thư của Xuân Quỳnh, cứ theo thiên hạ kể thì… mỗi người một phách.
Tôi bấm máy liên lạc với nhà thơ Quang Huy, một thành viên trong Ban tuyển chọn và là biên tập viên chính của tập thơ tuyển nói trên.
PV: Thưa nhà thơ Quang Huy, có hay không chuyện Xuân Diệu đề nghị rút bớt bài của mình và cả của Xuân Quỳnh xuống, sao cho số bài được chọn của ông đủ nhiều… gấp đôi số bài của Xuân Quỳnh?
Nhà thơ Quang Huy: Làm gì có chuyện ấy. Người như Xuân Diệu đời nào lại xin rút bớt bài của mình. Có chăng là có chuyện ông và Xuân Quỳnh không thích nhau. Tôi nhớ có một lần, trong buổi họp ở 51 Trần Hưng Đạo, Xuân Diệu đã nói rất căng: "Chị Xuân Quỳnh xinh đẹp thì đặt chị ấy vào chỗ xinh đẹp, chứ đừng đặt vào chỗ thơ này".
PV: Có người nói rằng, Xuân Quỳnh phản ứng lại Xuân Diệu không chỉ bởi việc ông đòi hạn chế số thơ mình, mà còn vì trong tập tuyển, không có bài nào của Lưu Quang Vũ - chồng chị?
Nhà thơ Quang Huy: Quyết định việc này là cả một tập thể tới gần chục vị, chứ đâu mình Xuân Diệu. Ở thời điểm ấy, người ta đặt ra nhiều tiêu chí bình xét lắm. Cho nên rất khó. Như Xuân Quỳnh còn được 3 bài, chứ tôi "quyền" vậy cũng chỉ được một bài. Tôi nhớ, không chỉ Lưu Quang Vũ mà nhiều nhà thơ có tài khác cũng không có mặt…
Tạm dừng cuộc trao đổi với nhà thơ Quang Huy, tôi chuyển máy liên lạc với nhà nghiên cứu, phê bình văn học, TS Lưu Khánh Thơ. Là chỗ trong nhà, lại đều là phận gái, hẳn trong câu chuyện trên, ít nhiều Lưu Khánh Thơ cũng được người chị dâu của mình tiết lộ, chia sẻ…
PV: Chị có được đọc bức thư Xuân Quỳnh gửi Xuân Diệu? Nghe nói, ngay ở đoạn mở đầu, Xuân Quỳnh khẳng định mình là thế hệ "trưởng thành dưới mái trường XHCN", còn Xuân Diệu thuộc thế hệ "được đế quốc, thực dân đào tạo"?
TS Lưu Khánh Thơ: Không rõ có đoạn ấy không? Nhưng theo mình nhớ thì ngay mở đầu bức thư, Xuân Quỳnh đã trích dẫn mấy câu thơ Xuân Sách viết về Xuân Diệu: Chao ôi, ngói mới nhà không mới/ Riêng còn chẳng có, có gì chung. Đại để là khoét vào nỗi cô đơn của ông. Chị Quỳnh tâm sự với mình, chị không quan trọng việc được chọn một hay hai, hay ba bài, mà cái chính là chị tức vì một câu nói…
PV: Xuân Diệu mất vì nhồi máu cơ tim sau vụ việc trên chỉ chừng vài tháng. Không ai nghĩ hai chuyện có liên quan gì với nhau. Song hẳn việc Xuân Diệu đột ngột ra đi cũng khiến Xuân Quỳnh phải ít nhiều nghĩ lại…
TS Lưu Khánh Thơ: Thật sự là chị Quỳnh rất ân hận. Khi Xuân Diệu mất, thi hài của ông quàn ở 51 Trần Hưng Đạo, chị Quỳnh và anh Vũ cùng đến viếng. Nhưng chỉ có anh Vũ lên thắp hương thôi, còn chị Quỳnh chỉ dám… quanh quẩn ở dưới sân. Chị đứng rất lâu. Chắc với chị, đấy chính là một cách sám hối.
PV: Dù đúng sai thế nào thì câu chuyện trên cũng khiến các nhà thơ của chúng ta phải tự rút ra những bài học cho riêng mình...
TS Lưu Khánh Thơ: Đúng quá còn gì. Các cụ vẫn nói "cả giận mất khôn" mà. Trong những chuyện như vậy thì có ai là "được" đâu