Vì sao họ phản bội người hâm mộ?
Nghi án bán độ của một số cầu thủ Đội tuyển U-23 đã trở thành vụ án. Tuy nhiên, điều khiến hàng triệu người hâm mộ đau xót trong vụ án này là vì sao những đứa con cưng của thể thao Việt Nam lại sẵn sàng bán rẻ danh dự với giá bèo bọt chỉ có 20 triệu đồng/trận như vậy?
Tại Cơ quan Điều tra, Văn Quyến và Quốc Vượng đã phải khai nhận quá trình bán độ. Ngày 24/11, sau cuộc họp kỹ thuật giữa Đội U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar, 5 cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm họp với nhau tại phòng ở. Tại cuộc “họp kín” này, Quốc Vượng đã thống nhất với 4 cầu thủ chỉ đá thắng U23 Myanmar 1-0 để được cả tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá và tiền cá độ. Mỗi cầu thủ tham gia cá độ sẽ được từ 20 tới 30 triệu đồng. Vượng còn nói Quyến rủ thêm Tài Em, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Tấn Tài cùng bán độ nhưng Tài Em đã không đồng ý và báo cáo Ban huấn luyện.
Cho tới lúc này, Cơ quan Điều tra đã đủ căn cứ kết luận Quốc Vượng chính là chủ mưu vụ đánh bạc này; Văn Quyến là người giúp sức đắc lực. Ngày 5/12, sau khi trở về Việt Nam, Vượng, Quyến, Hiếu ở lại Tp.HCM, Quyến gọi điện cho Vượng để lấy tiền công, Vượng cùng một phụ nữ đến khách sạn Thanh Bình đưa cho Quyến một phong bì tiền và nói đó là tiền thắng cược trận Việt Nam - Myanmar. Cầm tiền, Quyến lên taxi ra sân bay và ngồi trong xe đếm tiền, đúng như lời hứa, số tiền Quyến nhận được là 20 triệu. Khi khám xét nơi ở của Quyến tại CLB SLNA, Cơ quan Điều tra đã thu được số tiền này; khám nhà riêng Quốc Vượng, Cơ quan Điều tra thu được 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng, 300 USD và 5 triệu đồng tiền mặt.
So với những vụ tham nhũng ở các tổng công ty, các ban quản lý dự án bị phát hiện trong thời gian gần đây, số tiền mà các cầu thủ kiếm được từ bán độ (cho dù là vài tỉ) cũng là quá ít. Nhưng sự phẫn nộ của người dân với những cầu thủ bán độ thì gấp nhiều lần so với những quan chức tham nhũng, bởi lẽ bóng đá không chỉ là một môn thể thao có nhiều người hâm mộ mà nó có tính xã hội rất lớn, thậm chí còn là biểu tượng của một đất nước, một dân tộc.
Vì sao họ bán độ? Một câu hỏi đã quá nhàm. Chính Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái khi nghe tin Văn Quyến bán độ cũng nói rằng, ông không ngạc nhiên vì cầu thủ này có tài nhưng quá lắm tật. Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì rõ ràng cơ chế dùng tiền thưởng làm động lực thi đấu cho các cầu thủ mà các CLB và cả VFF đã làm hỏng các cầu thủ. Chính Lê Văn Trương đã có thái độ rất hỗn hào trước các quan chức của UBTDTT và VFF khi dám gác chân lên bàn để... đòi tiền thưởng với ông Nguyễn Hồng Minh và ông Lê Hùng Dũng.
Nhìn lại quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, mặc dù đã qua 4 mùa giải chuyên nghiệp, có thể thấy rằng đây là hệ quả tất yếu của một nền bóng đá nghiệp dư. Trong khi ở Thái Lan, người ta đào tạo cầu thủ từ lúc 8, 9 tuổi. Ở đó, ngoài việc dạy văn hóa, dạy đá bóng, các cầu thủ tương lai còn được dạy từ những cử chỉ nhỏ nhất như cách ngồi vào bàn ăn, đi đứng... Điều này có lẽ còn nhiều năm nữa bóng đá Việt
“Sản phẩm” điển hình của tình trạng đào tạo cầu thủ theo công thức “hớt váng mỡ” là Văn Quyến. Nếu chỉ nhìn vào thành tích 5 năm đá bóng của Quyến, nhiều cầu thủ phải mơ ước với những thành tích liên tiếp: Năm 2000, khi mới 16 tuổi, Quyến đã tỏa sáng khi đá thủng lưới Đội U16 Trung Quốc tại vòng chung kết U16 châu Á. Năm 2003, tại vòng loại Asian Cup 2004, Quyến được báo chí châu Á biết tới khi ghi bàn vào lưới Đội tuyển Hàn Quốc, đem lại chiến thắng 1-0 cho Việt Nam.
Nhưng Quyến trở thành “ngôi sao” hoàn toàn bản năng chứ không được dạy dỗ một cách bài bản. Xuất thân là đứa trẻ chăn trâu ở một vùng quê nghèo khó, ít học, 15 tuổi, Văn Quyến đổi đời khi tình cờ được một HLV của SLNA phát hiện năng khiếu đá bóng và đưa về CLB dạy đá bóng. Nhưng với một "phông" văn hóa thấp kém, lại thành công quá sớm cùng với những lời tung hô tận mây xanh đã làm hỏng Quyến khi anh ta ảo tưởng về mình. Vì vậy, Quyến cũng là cầu thủ duy nhất bị tới 3 đời HLV ngoại (Dido, Letard, Tavares) đuổi khỏi đội tuyển vì vô kỷ luật.
Những tưởng sau những vấp ngã ấy, Quyến sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không, sống trong một môi trường có quá nhiều đàn anh nhiều tài và lắm tật, mà học cái xấu bao giờ cũng nhanh hơn điều tốt, Quyến đã học những thói xấu và tự đánh mất mình cũng nhanh không kém. Những lời nhận xét vô kỷ luật khi nhắc đến Quyến từ các thầy, HLV ngày một nhiều hơn. Nhưng vì năng khiếu đá bóng nên với lý do vì đội tuyển, người ta lại phải gọi Quyến trở lại. Quyến biết điều đó và ngày càng mắc bệnh “sao”. Bởi sau mỗi lần bị kỷ luật, Quyến lại được tung hô tại các giải đấu, và người hâm mộ lại quên ngay những tật xấu mà chỉ biết một Văn quyến với những bàn thắng đẹp trên sân cỏ, là "cậu bé vàng" của bóng đá Việt
Cùng với danh tiếng là hàng trăm triệu đồng tiền thưởng từ đội tuyển, từ các nhà tài trợ và từ các hợp đồng quảng cáo đưa về. Những người biết rõ những tật xấu của Quyến cũng buông xuôi vì những lợi nhuận quá lớn từ “thương hiệu” Văn Quyến mang lại, chỉ riêng năm 2004, với 3 hợp đồng quảng cáo với Pepsi, LG và Hãng xe máy Pusan của Hàn Quốc, Quyến đã thu về 1 tỉ đồng, trong đó phần nửa được nộp cho CLB Pjico-SLNA.
Khi đã có nhiều tiền, lại là "ngôi sao", Quyến muốn thay đổi thân phận bằng cách tiêu tiền vô tội vạ vào những thú chơi xa xỉ là sưu tầm điện thoại và sim điện thoại. Điều đặc biệt là Quyến có rất nhiều fans hâm mộ là nữ, cho nên việc Quyến thay bạn gái như... thay quần thi đấu là điều dễ hiểu.
Nhưng Quyến chỉ là một điển hình của tình trạng tha hóa của các cầu thủ, bởi không chỉ riêng Quyến mà phần lớn các cầu thủ ở ta đều có chung điểm xuất phát là ít được học hành bài bản. Thậm chí trước kia còn có cầu thủ là "sao" hẳn hoi nhưng... mù chữ. Với cách làm bóng đá còn rất nghiệp dư như hiện nay thì đó chính là nguy cơ khiến bóng đá không thể lên chuyên nghiệp. Khi vụ án này xảy ra, nhiều quan chức của ngành Thể thao và VFF thường đổ lỗi cho các CLB đã không giáo dục cầu thủ. Nhưng chính những người làm công tác quản lý thể thao lẽ nào lại không có lỗi?
Với tội danh đánh bạc mà Cơ quan Điều tra đã áp dụng để khởi tố Văn Quyến và Quốc Vượng, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Rồi đây Quyến, Vượng và... sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm họ đã làm. Sự nghiệp bóng đá coi như đã chấm dứt. "Quả bóng Vàng" một thời sẽ đi về đâu khi chẳng có gì ngoài cái án đánh bạc và một vốn kiến thức thiếu hụt? Bài học Văn Quyến có lẽ sẽ còn có ích cho nhiều cầu thủ