Viết hồi ký chiến tranh phải trung thực

10:00 25/12/2007
"Tôi quan niệm rằng đã là hồi ký thì phải hết sức trung thực. Vì đây là thể loại viết lấy tư liệu là chính, không phải sáng tác. Hạn chế của nhiều cuốn hồi ký chiến tranh, theo tôi, là những người chấp bút cho nhân vật (phần lớn là nhà văn, nhà báo) đôi khi vì muốn làm cho cuốn sách hấp dẫn hơn mà có lúc đã thêm thắt, "bôi son trát phấn" cho nhân vật của mình" - ý kiến của Đại tá - nhà văn Nguyễn Bảo, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

-Thưa đại tá, nhà văn Nguyễn Bảo, trong vài ba năm trở lại đây độc giả đã được đọc nhiều cuốn hồi ký, nhật ký chiến tranh của các tướng lĩnh, những người mà cuộc đời của họ gắn liền với những cuộc chiến đấu gian khổ giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Có thể nói trong lịch sử nói chung và lịch sử văn học nói riêng, chưa khi nào bạn đọc có điều kiện được tiếp cận một nguồn tư liệu chiến tranh lớn như vậy.

Là một người lính đã từng tham gia chiến đấu ngoài mặt trận, và là một nhà văn quân đội, ông đánh giá như thế nào về những cuốn hồi ký chiến tranh đã được xuất bản?

+ Chúng ta đang được chứng kiến một phong trào viết hồi ký chiến tranh nở rộ trong các tướng lĩnh. Trong vài năm trở lại đây, số lượng tác phẩm hồi ký chiến tranh được xuất bản tương đối lớn. Chỉ tính riêng NXB Quân đội nhân dân với những tuyển tập hồi ký đồ sộ và các cuốn hồi ký công phu ra mắt bạn đọc trong năm qua cũng đã đủ để minh chứng cho điều này.

Hai năm trước, hai cuốn nhật ký chiến tranh của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm đã gây một hiệu ứng xã hội sâu rộng, một nỗi xúc động lớn trong lòng bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ. Hồi ký là một thể loại lấy tư liệu làm chính, nhưng nó cũng đồng thời mang tính văn học rất cao.

Về mặt tư liệu, có thể nói, đây chính là một "nguồn sữa" quý giá để nuôi dưỡng niềm cảm hứng của các nhà văn, nhà tiểu thuyết, giúp họ kiến tạo nên những tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh.

- Theo ông, những cuốn hồi ký đã được xuất bản trong thời gian qua đã nói thật hết về các cuộc chiến chưa? Những hạn chế của nó, nếu có, là gì?

+ Tôi cho rằng mỗi một cuốn hồi ký ra đời là cho chúng ta thêm một góc nhìn về cuộc chiến tranh. Hồi ký là câu chuyện về cuộc đời của một con người cụ thể, một số phận cụ thể trong những thời kỳ, thời điểm cụ thể. 

Đối với các tướng lĩnh thì một điều hiển nhiên là cuộc đời của họ đẹp, đẹp về lý tưởng, phẩm chất cách mạng, và quan trọng là tài trí của họ, những ứng xử của họ trong mỗi tình huống đặc biệt, lại trong một hoàn cảnh đặc biệt là chiến tranh, nên sách của họ sẽ luôn gây được sự tò mò, sự chú ý của độc giả.

Tôi quan niệm rằng đã là hồi ký thì phải hết sức trung thực. Vì đây là thể loại viết lấy tư liệu là chính, không phải sáng tác. Hạn chế của nhiều cuốn hồi ký chiến tranh, theo tôi, là những người chấp bút cho nhân vật (phần lớn là nhà văn, nhà báo) đôi khi vì muốn làm cho cuốn sách hấp dẫn hơn mà có lúc đã thêm thắt, "bôi son trát phấn" cho nhân vật của mình.

Hoặc là nhân vật có khi rất trung thực, nhưng người chấp bút thể hiện kém thì sách cũng không thuyết phục bạn đọc. Bởi vậy cũng phải nói thật rằng, rất nhiều cuốn hồi ký in ra đã chìm vào quên lãng ngay sau đó, vì không thu hút được người đọc.

Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta còn ít có những cuốn hồi ký cho thấy được một bức chân dung toàn diện về một nhân vật. Các nhân vật thường được xóa đi nhiều nhược điểm, được thần thánh hóa trong cuốn sách.

Công chúng chờ đợi được thưởng thức những cuốn hồi ký mà trong đó những vị tướng lĩnh là những người có lý tưởng cao đẹp đồng thời cũng là những con người bình thường với những tâm tư vui buồn, cái tốt và cả cái chưa tốt. Bởi vì, nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp:  "Tướng lĩnh cũng từ nhân dân mà ra".

- Theo ông, ngoài lý do từ phía người chấp bút, có thể cắt nghĩa thế nào về tư duy viết hồi ký vẫn nặng về tính biểu dương, nói nhiều về cái Ta mà ít nói về cái Tôi như vậy?

+ Đây chính là tư duy còn rơi rớt lại từ thời chiến tranh. Thời kỳ ấy, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để động viên tinh thần những người lính ngoài mặt trận, nên chúng ta thường ít nói về nhược điểm.

Trong hoàn cảnh đất nước bấy giờ thì những thứ có thể gây ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng đều được tạm thời quên đi. Nhưng hôm nay chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm rồi.

 Đây chính là thời điểm mà những cuốn hồi ký chiến tranh có thể mang tới cho bạn đọc những thông tin chính xác, trung thực nhất về cuộc chiến. Trung thực ở đây còn nói đến cả những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật nữa.

- Viết hồi ký chính là một phương thức để bảo tồn ký ức của một "thế hệ vàng" đã góp phần làm nên một thời đại của những chiến công hào hùng. Chúng ta chủ yếu mới được đọc hồi ký của các tướng lĩnh, những người có vai trò cũng như vị trí quan trọng trong cuộc chiến, mà chưa được đọc nhiều những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của những người lính bình thường.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người lính trải qua chiến tranh đều có một ký ức về chiến tranh của riêng mình. Nếu chúng ta được đọc hồi ký của những người lính bình thường, chúng ta sẽ có được một cái nhìn phong phú hơn, toàn diện hơn về cuộc chiến tranh mà dân tộc ta đã trải qua...

+ Đây là một câu hỏi thú vị. Chúng ta có nhiều vị tướng lĩnh để tự hào rằng cuộc đời của họ là những sự kiện lớn, những câu chuyện lớn, thậm chí là một huyền thoại. Vì số phận của họ gắn liền với số phận dân tộc nên lịch sử cuộc đời họ cũng gắn liền với lịch sử dân tộc. Hồi ký của họ có giá trị lịch sử rất sâu sắc.

Nhưng, đối với quan niệm của cá nhân tôi thì không phải tướng lĩnh nào cũng cần thiết phải viết hồi ký, nếu như cuộc đời của họ gắn với những vị trí công việc bình lặng, ít biến động, ít sự kiện quan trọng. Trong khi đó có những người lính bình thường nhưng cuộc đời, số phận của họ rất sinh động.

Những trang hồi ký chiến tranh của họ hoàn toàn có thể gây xúc động mãnh liệt với người đọc. Trên thế giới đã từng có những "hồi ức binh nhì" làm xao xuyến hàng vạn trái tim độc giả đấy thôi.

- Trong thời gian vừa qua, một số cuốn hồi ký của các tướng lĩnh và các cựu chiến binh Mỹ cũng đã được xuất bản tại Việt Nam. Sự thật về cuộc chiến tranh từ hai phía đã được phô bày qua các trang hồi ký. Đối với các nhà văn viết về chiến tranh đây rõ ràng là một cơ hội lớn trong việc tiếp cận các nguồn tư liệu từ hai phía. Ông có cho rằng đã đến lúc xuất hiện những tác phẩm lớn về quy mô cuộc chiến mà độc giả bấy lâu vẫn chờ đợi? Thế hệ ông hay thế hệ nhà văn trẻ hôm nay sẽ đảm nhiệm sứ mệnh này?

+ Tôi thừa nhận rằng, các nhà văn nếu quan tâm đến đề tài chiến tranh thì họ đang có được một thuận lợi to lớn về việc tiếp cận các nguồn tư liệu khổng lồ và quý giá. Nhưng ai sẽ là tác giả của một tác phẩm tầm cỡ về cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc thì tôi không thể trả lời. Vì bản chất của văn học là không đoán định trước được.

Thế hệ chúng tôi có thực tế trải qua chiến tranh nhưng cái nhìn lại có phần cố định rồi. Còn thế hệ trẻ, họ sẽ soi bằng lăng kính của họ, khách quan hơn, nhưng họ lại thiếu thực tế. Họ sẽ trải nghiệm thực tế chiến tranh bằng những kiến thức họ đọc, nghe, xem. Và tôi hy vọng ở các nhà văn trẻ. Tuy nhiên con số để hy vọng cũng không nhiều...

Hồi ký chiến tranh giúp ích sử liệu và văn học
(Ý kiến của nhà văn Võ Thị Hảo)

Một điều không thể phủ nhận rằng cuộc chiến tranh trong các hồi ký trở nên cá biệt hơn, riêng tư hơn, và đó cũng chính là điểm hấp dẫn nhất của hồi ký.

Hồi ký về chiến tranh chắc chắn sẽ không phải chỉ là hình ảnh những đội quân ào ào xung trận hay những con số tổng kết khô khan, mà chắc chắn phải là những gì cụ thể liên quan đến số phận của một con người, chính là nhân vật chủ thể của cuốn hồi ký. Hồi ký phải hướng đến những vấn đề nhân văn nhất, những vấn đề thuộc về con người nhất.

Bạn đọc cần những gì khi tìm đến với hồi ký? Không phải là tính văn chương, vì hồi ký không đề cao tính văn chương. Họ tìm đến với hồi ký là tìm đến với hiện thực.

Trung thực là yếu tố sống còn của một cuốn hồi ký. Khi viết hồi ký, nếu nhân vật tô vẽ thêm hay vì mục đích cá nhân nào đó thì sẽ rất có hại. Nếu hồi ký chỉ mang tính khái quát, chung chung thì độc giả cũng không cần đọc. Vì họ có thể đọc lịch sử.

Theo tôi nên quan niệm hồi ký mang tính riêng tư nhiều hơn. Chúng ta không nên coi đó là tư liệu lịch sử một cách chính thống. Nhiều người vẫn băn khoăn tự hỏi, làm thế nào để có thể kiểm chứng sự thật được kể trong hồi ký?

Trong những năm qua, chúng ta có điều kiện để tiếp cận nhiều cuốn hồi ký của các tướng lĩnh, các cựu chiến binh ở cả hai phía. Có nghĩa là chúng ta có thêm nhiều tư liệu tham khảo về cuộc chiến tranh đã qua.

Riêng đối với các nhà văn, nhất là những nhà văn quan tâm đến đề tài chiến tranh, đây là điều hết sức tuyệt vời. Hồi ký chiến tranh không chỉ giúp ích cho công tác sử liệu mà còn giúp ích cho văn học. Nhà văn có thể tìm kiếm những tư liệu từ những cuốn hồi ký đó cho việc xây dựng nhân vật và xây dựng tác phẩm của mình.

Nền văn học viết về chiến tranh của chúng ta vẫn còn nhiều phiến diện, sơ sài. Khi có một nguồn tư liệu dồi dào như hiện nay, nhà văn có thể kiến tạo những tác phẩm quy mô, toàn diện hơn về cuộc chiến.

Vũ Quỳnh Trang - Hội Quân - VNCA số 70

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文