Vĩnh biệt nhà văn Vũ Bão
Tin nhà văn Vũ Bão qua đời đột ngột trong chuyến đi viết cùng các phóng viên trẻ Báo Giao thông vận tải tại Uông Bí, Quảng Ninh đã gây xúc động mạnh trong giới cầm bút nước ta. Thế là lại thêm một "hổ tướng" của nhóm "ngũ hổ" (gồm Vũ Bão, Lê Bầu, Nguyễn Hà, Băng Sơn, Tạ Hữu Yên - như các bậc làm báo cựu trào ở Hà Nội suy tôn) đã chia tay bạn bè thân hữu.
Việc nhà văn Vũ Bão "nhằm" đúng ngày 30/4, ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam mà ra đi, khiến tôi không khỏi nghĩ tới một cái gì như là "thiên định". Cách đây 31 năm, khi còn là một cậu bé lớp một, tôi được đọc cuốn truyện tranh về Đại thắng mùa xuân 1975 mà Vũ Bão là tác giả phần lời. Chúng tôi say sưa với những câu chuyện kể về sự hỗn loạn, tan tác của tàn quân chính quyền Sài Gòn, chuyện những tên lính giặc lên tàu chạy trốn bị những tên trên bờ nã pháo đuổi theo. Cái tên tác giả (Vũ Bão) như cổ vũ tụi nhỏ chúng tôi hò reo theo từng bước tiến thần tốc của quân ta.
Say này, khi về công tác tại Hội Văn Nghệ Hà Nội, tôi mới được diện kiến ông. Khi ấy, ông đã ở tuổi ngoài sáu mươi, là Phó Chủ tịch của Hội Văn học. Vì công việc, hai chú cháu gặp nhau thường xuyên. Tôi nhớ, bấy giờ lãnh đạo Hội có chủ trương giảm biên chế. Một trong ba trường hợp cần phải "tính đến" rơi vào một nhà thơ. Lúc bấy giờ ông nhà thơ này mới bước vào tuổi 50 nên phản ứng dữ dội lắm. Đơn kiện rải như bươm bướm. Với tư cách Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra của Hội Văn học, Vũ Bão đã có buổi làm việc với "đương sự".
Tôi - với tư cách trợ lý Chủ tịch Hội cùng dự để làm biên bản. Tôi nhớ, suốt buổi hôm đó, nhà văn Vũ Bão chỉ ngồi im lặng hút thuốc, thi thoảng đệm vài câu chiếu lệ, trong khi nhà thơ nọ thì mặt mũi đỏ gay, vừa nói vừa vung chân vung tay và ngôn ngữ thì "quá mạnh mẽ". Lúc bấy giờ, tôi hơi thất vọng vì cho rằng Vũ Bão làm vậy là không hoàn thành nhiệm vụ. Sau này thì tôi hiểu ra, đời ông cũng lắm thăng trầm. Nên ông nhìn người và việc cũng độ lượng hơn. "Không ai nắm tay qua ngày đến sáng" - có lẽ phương châm xử thế của ông là vậy chăng? Quả nhiên, sau này nhà thơ nọ còn tiếp tục công tác tới đúng tuổi 60 mới nghỉ.
Vũ Bão là một con người "hài hước từ trong bản chất". Ông có biệt tài là vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói rành rọt, nhưng chỉ cần "gẩy" vài ý là mọi người phải bò ra cười. Những ai dự Đại hội Văn học Hà Nội lần thứ VIII hẳn còn nhớ, khi có một hội viên đứng lên phê phán sự bàng quan của Hội đối với hội viên, trong đó có việc vẫn để nguyên trong danh sách đại biểu một cụ đã mất cách đó hơn chục năm, đồng thời đề nghị gạch tên một người khác mà anh cho rằng "cũng đã mất" (kỳ thực người này còn sống), nhà văn Vũ Bão - trong vai người dẫn chương trình - đã thay mặt hội viên nói trên "kịch liệt đính chính" khiến cả đại hội được một trận cười vỡ bụng.
Nhà văn Vũ Bão rất ý thức chăm chút gây dựng đội ngũ những người viết văn trẻ. Từng được giao phụ trách CLB Văn học Trẻ của Hội Nhà văn Hà Nội, ông thường xuyên giao lưu với anh chị em, đọc kỹ và trao đổi có trách nhiệm với từng sáng tác mới của họ. Ông đối xử với họ thật bình đẳng, coi họ như những người bạn. Sức trẻ trong tâm hồn ông đã giúp ông trở thành bạn tâm giao của họ và qua đó, ông cũng "hưởng lây" cái trẻ của họ. Ông nói, đó là "liều thuốc" đã giúp ông không bị tụt hậu so với đời sống.
Sinh thời, nhà văn Vũ Bão có một ý thích rất đặc biệt. Ông muốn đặt tên cho các cuốn sách của mình sao cho chữ cái đầu tiên ở tên mỗi cuốn khi ghép lại sẽ trở thành một bảng tổng sắp 24 chữ cái (mà ta quen gọi là bảng Anphabê). Ví như với chữ A, Vũ Bão có cuốn "Anh cả và em út"; với chữ B, ông có cuốn "Bố con là đàn bà"; với chữ C, ông có cuốn "Cô búp bê tóc mây"... Hiện tại, chỉ còn có hai chữ U và Y là Vũ Bão chưa "rờ" tới được mà thôi.
Gặp ông cách đây nửa tháng, tôi cũng hỏi về chuyện này thì được Vũ Bão cho biết: Ông vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết, dày trên 200 trang. Ông định lấy tên là "Utopia - đường đến địa đàng". Nhưng đọc báo, thấy nói NXB Hội Nhà văn vừa cho ấn hành cuốn "Utopia - địa đàng trần gian" của tác giả người Anh Thomas More, nên lại thôi. Khi gặp dịch giả Trịnh Lữ, ông "trách": "Cái tên sách này làm hại tôi". Hiện tại, theo Vũ Bão, ông không biết để có chữ U, cuốn sách nên đặt tên thế nào. "Đặt là... "U tôi" thì rõ ràng là không được rồi" - Vũ Bão hóm hỉnh.
Đến hôm nay thì ước vọng đặt tên sách cho đủ 24 chữ cái của Vũ Bão không thực hiện được nữa rồi!
Lễ tang nhà văn Vũ Bão đã được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào hồi 13h30' ngày 3/5. Tôi cũng như một số đồng nghiệp của ông hiện đang công tác ở Báo CAND - Chuyên đề ANTG và VNCA vì bận công vụ không kịp đến dự, xin coi bài viết này là nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ ông