Võ Tắc Thiên là một hoàng đế nhân từ?
Trên đây là những lời bình vượt qua lịch sử của nhà báo Ngọc Đản trên An ninh thế giới Giữa tháng 3/2009 sau khi xem phim “Võ Tắc Thiên” trên màn hình VTV3. Với 40 tập, đạo diễn Trần Yên Dân đã cấu trúc chuyện phim khá chặt chẽ, hấp dẫn sát với lịch sử. Tác giả không hư cấu nhiều, nhưng hạn chế tối đa những tình tiết cụ thể, nhất là các tội ác dã man của Võ Tắc Thiên đối với Vương Hậu, Triệu Phi (vợ Cao Tôn) hoặc con dâu và con trai của mình như Đỗ Phi, Lưu Phi, Thái tử Hiền, Thái tử Hoằng…
Tác giả viết: "Đối với kẻ thù thì như lửa". Nhưng kẻ thù là ai? Nếu không phải là những vương tước nổi danh của nhà Đường bị bà phế truất, biếm đi xa ngay cả Địch Nhân Kiệt, Toại Lương và bao nhiêu người khác phải vào tù và tự vẫn. Thế là nhân tài trị quốc, thế là chiêu nạp người tài ư? Có thể đúng một phần khi triều đình nhà Đường đã bị khủng hoảng nặng nề, Võ Tắc Thiên buộc phải dừng tay, chiêu gọi một số vương tước cũ về. "Đối với ân nhân thì cuồng nhiệt"! Thế ai là ân nhân của bà? Phải chăng là đại thần Thượng Quan Nghị chỉ có tuân lệnh vua Cao Tôn dự thảo chiếu truất phế bà mà chết oan do bàn tay bà.
Tác giả còn viết: "Khi vui thì như đứa trẻ thơ", vui khi đứa con gái vừa lọt lòng đã bị bà bóp chết với âm mưu đổ tội cho Hoàng hậu sau này, chưa kể tội của bà giết cả con dâu, cháu nội (đứa cháu nội của Võ Tắc Thiên, con trai của Lý Đán sau này là vua Đường Minh Hoàng đã không tìm được hài cốt của mẹ mình, phải lấy chiếc áo cũ của mẹ xưa chôn cất tượng trưng (Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường, bản dịch NXB Văn học 2001). "Khi yêu thì say đắm" không rõ tác giả lấy đâu ra ý này khi trên màn ảnh bao cảnh hỗn loạn trong cung với Sư Hổ Mang và bọn "nô lệ tình dục" phục vụ bà!
Tác giả Ngọc Đản viết lời bình này sau khi xem xong 40 tập phim. Sự nhận thức mối quan hệ giữa nghệ thuật với lịch sử cũng cần bàn tới. Lịch sử chấp nhận hư cấu nghệ thuật nhưng nghệ thuật rời bỏ hoàn toàn chân lý lịch sử là điều khó được chấp nhận - hư cấu là sự bịa đặt có thật (Lỗ Tấn).
Qua nội dung phim "Võ Tắc Thiên" đạo diễn Trần Yên Dân đã khái quát lịch sử rất thành công, ông không rập khuôn, sáo mòn. Đạo diễn đã bảo vệ chân lý lịch sử nhưng không sa vào vụn vặt. Có nhiều chi tiết lịch sử nhỏ nhưng đạo diễn đã đưa vào vừa có tình có lý khiến khán giả khâm phục và cảm động (đối chất giữa Võ Hậu và em bé họ La (có bố chết oan) và thái độ một công dân tự mổ bụng để cứu hoàng tử Lý Đán, hoặc cuộc đối thoại lý thú giữa bà và Địch Nhân Kiệt). Đó là những chi tiết làm xúc động cả Võ Hậu, buộc bà phải suy nghĩ và chấm dứt dần các vụ giết chóc, tù tội. Quả là một cách tạo hình tượng nghệ thuật quá đẹp.
Sau khi xem xong phim “Võ Tắc Thiên”, tôi có đọc lại tác phẩm "Võ Tắc Thiên" của Lâm Ngữ Đường - bản dịch NXB Văn học 2001. Theo tôi, đạo diễn Trần Yên Dân đã khái quát nghệ thuật và lịch sử thành công. Cái tốt và cái xấu của nhân vật Võ Tắc Thiên được thể hiện và khái quát cao. Ngọc Đản đã cố gắng tìm ra cái tốt của bà để viết nên bài này. Nhưng tất nhiên, sự phán xét và kết luận của người bình cần thận trọng, cần tham chiếu chân lý lịch sử khách quan. Dù sao Võ Tắc Thiên chỉ lúc gần cuối đời đã nhận ra tội lỗi của mình và biết lắng nghe, cố sửa chữa, dù đã quá muộn.
Trong thế giới cổ kim, Tần Thủy Hoàng, Hitler Mussolini, Pinochet cũng có công dựng nước nhưng khó mà khen họ như những thánh thần. Khi nhìn Vạn Lý Trường Thành, nhà thơ Tế Hanh viết:
Hăm lăm thế kỷ vươn trên núi…
Nhưng không quên: "Nơi xưa máu đọng xương phơi tuyết"