Xuất bản sách: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

09:41 24/06/2006

Hiện nay, trước một tác phẩm văn học cụ thể, đặc biệt là về chủ đề tư tưởng, dường như giữa lãnh đạo các NXB chưa có được "tiếng nói chung", dẫn đến tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trong công tác xuất bản.

Có thực thị trường sách văn học đang bị thả nổi như báo chí từng nhận định? Lãnh đạo các NXB có phương thức gì để "không đọc vẫn thoát hiểm"? Tại sao trước một bản thảo, có NXB mừng như vớ được vàng, có NXB lại lo như đứng trước… bom nổ chậm?

Để giải đáp những câu hỏi này, Phóng viên Báo CAND đã có buổi làm việc với Giám đốc các NXB: Văn học, Hội Nhà văn, Thanh niên, Văn hóa Thông tin - những NXB có lượng sách văn học ấn hành vào loại cao nhất hiện nay.

Từ việc "trông tác giả mà bắt… nội dung"

Tất cả giám đốc các NXB mà tôi hỏi chuyện, vị nào cũng thẳng thắn thừa nhận: Dẫu có đề dòng chữ "Chịu trách nhiệm xuất bản" ở cuối mỗi cuốn sách, song thực tế không phải cuốn nào họ cũng để mắt tới. Mà quả thật, đọc duyệt sao xuể. Trong 4 NXB mà tôi nhắc đến ở trên, nơi "mèng" nhất thì một năm cũng in vào cỡ 600- 700 đầu sách (như các "nhà" Thanh niên, Hội Nhà văn). Riêng NXB Văn hóa Thông tin thì trong năm 2005 đã in tới… 1.120 đầu sách, vị chi mỗi ngày ông giám đốc NXB này phải đọc duyệt tới hơn… 3 cuốn, mà sách bây giờ đa phần đều dày cỡ 200-300 trang in.

Vậy các vị này có cách nào để đối phó tình trạng "ngập lụt" bản thảo? Làm sao để không đọc mà những sai sót lớn trong hoạt động xuất bản không xảy ra?

Nhà văn Nguyễn Phan Hách- Giám đốc NXB Hội Nhà văn tiết lộ: "Một người mà một ngày phải duyệt tới 2 cuốn sách như tớ thì không thể không có "mẹo". Ví như, với những tác giả có chức vụ, trước đây chưa từng sai phạm bao giờ thì có thể đọc lơi lơi. Còn những tác giả nổi tiếng viết gai góc, có "vấn đề" thì phải "liệu thần hồn", phải đọc hết sức cẩn thận. Các tác giả ở hải ngoại cũng vậy. Vừa rồi, tớ đọc duyệt cuốn "Tình Cuội" của tác giả Thế Dũng, Việt kiều ở Đức hiện về Việt Nam mở quán ăn. Ai lại hồn nhiên thế cơ chứ. Nói "Tình cuội" hay "làng cuội" như Lê Lựu thì được, chứ nói cái này cái nọ "cuội" thì chết tôi không. May mà tôi phát hiện ra".

Ông Mai Thời Chính- Giám đốc NXB Thanh niên cho rằng, trong vấn đề duyệt bản thảo, các giám đốc phải "tinh nhạy" để nắm bắt được chỗ nào cần lướt qua, chỗ nào cần dừng lại. Ông Chính cho ví dụ: "Như cuốn "Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng" 5 tập dày cộp, ai mà đọc hết được. Bởi vậy tôi phải chia ra: Thời chống Pháp không đọc, chắc không có "vấn đề gì". Chỉ đọc giai đoạn cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm…".

Cùng quan điểm với các đồng nghiệp trên, ông Nguyễn Cừ- Giám đốc NXB Văn học cho rằng, trong khâu duyệt bản thảo, rất cần đến khả năng "trông tác giả mà bắt… nội dung". Theo ông "Với những ông sáng tác đã nghỉ hưu còn đỡ, chứ những ông còn công tác, có quan hệ xã hội rộng thì rất đáng… ngại".

Tự nhận mình "giỏi về kinh doanh chứ không giỏi về chuyên môn", ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc NXB Văn hóa Thông tin thì lại cho biết, với những bản thảo có "vấn đề", ông sẵn sàng cho thuê người thẩm định. "Tất nhiên, tiền lãi sách giảm đi. Song không còn cách nào khác. Mỗi năm chúng tôi cho đi giám định tới vài chục bản thảo".

Như vậy, trước áp lực đầu sách được in ra ngày một tăng, mà khả năng và thời gian đọc của con người có hạn, các giám đốc NXB đều tìm cho mình những cách "thoát hiểm". Nhưng thực tế, không phải lúc nào họ cũng tránh đòn được một cách "trọn vẹn".

Ông Nguyễn Phan Hách nhớ lại: "Cuốn "Thượng đế thì cười" của ông Nguyễn Khải có một chương rất "căng". Anh em biên tập không phát hiện ra, cứ thế đưa lên tôi. Tôi chủ quan ký duyệt luôn. Rồi sách in ra, may trời xui đất khiến thế nào mà tôi rờ tới cái đoạn ấy. Thế là tôi quyết định không phát hành nữa, sách cứ đắp chiếu để đấy. Tôi liên hệ với ông Khải, đề nghị bỏ chương ấy đi. Tôi nghĩ có thể bỏ được, vì đấy là một chương tách biệt. Nhưng phải đến hai năm sau ông Khải mới "gật". Ông "gật" rồi thì tôi mới cho anh em cắt dán lại. Cuốn sách vì thế mất một số trang, khi đọc phải… nhảy cóc. Chắc độc giả sẽ bực, mặc dù không rõ nguyên do. Còn NXB thì bị thiệt hại chút ít, nhưng biết làm thế nào? Đến nay tôi vẫn cho là quyết định của tôi đúng".

Giữ cương vị Giám đốc NXB từ năm 2001, song theo ông Mai Thời Chính thì đến nay ông mới chỉ bị "dính chưởng" có mỗi một cuốn là cuốn "Ai giết anh em Ngô Đình Diệm?". Ông Chính thổ lộ: "Cuốn này mình đã bỏ rất nhiều đoạn, nhưng không biết nó từng được in dưới thời chính quyền Sài Gòn, nên trong giọng điệu còn phảng phất sự luyến nhớ gia đình họ Ngô. Sách in ra, bà con phía Nam phản ứng rất ghê, nên sau đó đã bị thu hồi. "May" mà cùng thời điểm ấy, bên ông Lưu (nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu, nguyên Giám đốc NXB Văn học) xảy vụ "Chuyến xe ma quái" nên dư luận cũng bớt chú ý".

Đến chuyện "Nhà nước và nhân dân cùng…duyệt"

Hiện nay, do không kham nổi việc phát hành nên nhiều NXB chuyển sang tồn tại bằng phương thức liên kết xuất bản, nói nôm na là bán giấy phép cho các tác giả hoặc đầu nậu. Điều này, bên cạnh mặt tích cực, cũng đã có lúc làm cho thị trường xuất bản trở nên lộn xộn, gần như ở vào tình trạng bị thả nổi.

Theo lệ thường, một tập bản thảo sau khi được đưa trình Tổng biên tập đọc duyệt, thì ngoài một bản tác giả (hoặc đầu nậu) dùng để đưa in, bao giờ cũng có một bản lưu ở NXB, để nếu cần có thể đối chiếu, qui trách nhiệm. Và cả hai bản đều có chữ ký của Tổng biên tập trên từng trang.

Nhưng nguyên tắc là thế, một số NXB cũng cứ làm phiên phiến. Họ chẳng hơi đâu mà giữ bản lưu cho... chật nhà. Còn chữ ký, chỉ cần ký trên đầu sách là đủ, chứ một Tổng biên tập, mỗi tháng ký duyệt bao nhiêu cuốn, cuốn nào cũng phải dò dẫm ký từng trang, chết mệt à? Chính vì cách làm việc như thế mà nhiều tác giả khi cầm bản thảo về, thấy chỉ có chữ ký của Tổng biên tập ở mỗi trang bìa lót, đã nảy lòng "tham", nhồi thêm vào ruột sách một số bài mới viết hoặc những bài "gai góc" mà họ tâm đắc.

Bởi thế mới có chuyện: Anh bạn tôi làm biên tập viên ở NXB nọ. Một lần, có người đến đàm đạo với anh về chuyện xuất bản, sau đó người này vừa ghé tai anh vừa chỉ vào cuốn sách của một cộng tác viên mới tặng nhà biên tập, nói: "Anh đọc kỹ lại xem. Nó viết ca ngợi người lính mà tôi xem thấy không phải là…bộ đội ta". Nhà biên tập chột dạ, quờ vội cuốn sách. Rồi gương mặt anh mỗi chốc một thêm lo lắng. Anh lắp bắp: "Hình như khi biên tập, tôi không thấy có bài này… Đúng rồi, tôi mới đọc nó lần đầu".--PageBreak--

Câu chuyện làm tôi nhớ tới lần nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu lập bập tìm hỏi tôi có biết tác giả H. ở đâu không. Theo ông Lưu, cậu H. này đã "lừa" ông khi tự ý nhồi thêm mấy bài thơ thể hiện tinh thần "độc tài còn hơn phát xít Hítle" của cậu vào cuối một cuốn sách mà H. đăng ký giấy phép ở NXB Văn học.

Trò chuyện với ông Bùi Việt Bắc, tôi còn được biết, cách đây mấy năm, tại NXB Văn hóa - Thông tin cũng đã xảy chuyện ông PQD, sau khi xin liên kết xuất bản cuốn sách về làng mình đã tự ý đưa in thêm tới… hơn trăm trang, mà đa phần là các đơn từ khiếu kiện đơn vị này, cơ sở nọ...

Có thể gọi đây là những tác phẩm "nhà nước và nhân dân cùng… duyệt?!".

Theo tôi biết, đây không hề là hiện tượng cá biệt. Chẳng qua công luận không lên tiếng phanh phui mà thôi. Còn về phía các NXB, hoặc là họ biết nhưng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", hoặc là họ cũng chẳng phát hiện ra. Bởi một khi bản thảo đưa duyệt họ còn chẳng đọc, nói gì đến việc đối chiếu khi sách đã in. Cứ vậy, những cuốn sách "tự biên tự diễn" ấy mặc sức lưu hành, mang theo trong mình không ít độc hại. Người viết bài này từng sửng sốt khi phải đối mặt với không ít những ấn phẩm như vậy, chỉ có điều không dám dẫn ra ở đây vì e… lợi bất cập hại.

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?

Như ở đầu bài đã nói, hiện nay, trước một tác phẩm văn học cụ thể, đặc biệt là về chủ đề tư tưởng, dường như giữa lãnh đạo các NXB chưa có được "tiếng nói chung", dẫn đến tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trong công tác xuất bản.

Nhà văn Nguyễn Phan Hách lấy làm tự hào: "Họ cứ bảo ông Hách này dát. Thử hỏi, có NXB nào mạnh bạo như NXB Hội Nhà văn chưa? Nhiều cuốn gây xôn xao dư luận là từ đây ra chứ đâu. Tập tiểu luận "Giăng lưới bắt chim" của Nguyễn Huy Thiệp tôi chỉ yêu cầu cắt bỏ chỗ "chửi" Hội Nhà văn, còn thì cho in tất. Còn ông Nguyễn Cừ thì cho biết, đầu tiên cuốn "Bóng đè" được đưa đến "chào hàng" ở NXB Văn học. Sau khi đọc, ông trả lời ngay là không in được. Không hẳn vì ông "sợ" mà trước tiên, với quan điểm cá nhân, ông không đồng ý cách viết như thế.

Cũng theo ông Cừ thì hiện ông đang xúc tiến việc xuất bản bộ tiểu thuyết "Đêm thánh nhân" của nhà văn Nguyễn Đình Chính. Trước đây, tập 1 của bộ tiểu thuyết này đã ra mắt bạn đọc nhưng vì phản ứng của dư luận nên việc in tập 2 đành gác lại. Nay ông sẽ cho in lại cả bộ với điều kiện nhà văn Nguyễn Đình Chính phải loại đi những chỗ dung tục. Theo ông, chỉ cần chỉnh lại một chút thì đây là quyển sách tốt.

Trả lời câu hỏi, liệu có trường hợp nào NXB Văn học in thì thành có "vấn đề", còn chuyển sang NXB khác thì không, ông Nguyễn Cừ thừa nhận ở ta có hiện tượng này. Ông lấy ví dụ như cuốn hồi ký của P.D do Công ty Phương Nam định phối hợp với NXB Văn học liên kết xuất bản, song ông đã "lựa lời" khuyên Công ty này nên chuyển bản thảo về một NXB ở địa phương. Kết cục là cuốn hồi ký đã được in ra và mọi sự đến nay vẫn "êm ru".

Nhà văn Nguyễn Phan Hách cũng thừa nhận một thực tế: Có trường hợp in ở nơi này "thoát", chỗ khác lại "dính", cho nên cũng có cuốn sách ông "xui" đừng gửi chỗ ông mà nên gửi in ở một NXB nào đó. Ông Nguyễn Cừ thì kể lại chuyện một số tác giả bị ông thoái thác bản thảo, sau khi in được ở một NXB khác đã mang sách đến tặng ông, với hàm ý giễu cợt. Tất nhiên, ông luôn xem "chuyện ấy bình thường".

Về truyện ngắn "Bóng đè" và một số tác phẩm vừa nhắc, trước đây, Báo CAND - Chuyên đề ANTG Cuối tháng đã có bài viết thể hiện quan điểm của mình. Nhắc lại bối cảnh chúng ra đời, chúng tôi chỉ có mục đích duy nhất là để các nhà làm sách thấy một điều: Dường như hiện tượng thiếu nhất quán trong nhận thức chính trị tại mỗi đơn vị xuất bản là có thật? Và câu hỏi đặt ra là: Lẽ nào chúng ta để tồn tại mãi tình trạng "cát cứ" thế này?

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文