Tâm sự của "anh Tây" cách ly tại Việt Nam

11:24 17/03/2020

Gavin Wheeldon là một công dân Anh, bị cách ly tại Sơn Tây kể từ ngày 14/3 sau khi hạ cánh tại Hà Nội trên một chuyến bay từ London, Anh.

Gavin Wheeldon cách ly tại Sơn Tây trong 14 ngày. 

5h sáng - Tôi đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội với hy vọng về một cuộc sống mới ở đất nước tôi yêu thích. Cuối cùng tôi đã làm được điều đó. 

Khi xuống khỏi máy bay, chúng tôi đã được “chào đón” bởi những rào sắt và phải hoàn thành các tờ khai về sức khỏe. Một số người được lấy mẫu xét nghiệm từ gạc và nhân viên tại sân bay đang mặc quần áo bảo hộ. Giờ đây mọi thứ trở nên chân thật. Không còn là một tiêu đề trên báo.

Mỗi người chúng tôi phải chờ đợi để lấy mẫu xét nghiệm và nộp hộ chiếu. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã điền vào tờ khai trực tuyến và không cần xếp hàng đợi. Cuối cùng họ lấy mẫu bệnh phẩm từ cổ họng và mũi của tôi và tôi được ra hiệu cho ngồi trong một khu vực cụ thể.

Tôi nhìn lại hàng người đang đợi. Người phương Tây, người Việt, mọi người đều chờ đợi. Thời gian trôi qua, tình trạng bất ổn tăng lên và không ai trong chúng tôi được cung cấp thông tin gì. Một nhóm người cao tuổi đi du lịch gần đó phàn nàn nhưng rõ ràng rằng không chỉ chúng tôi bối rối mà nhân viên tại khu vực đó cũng không chắc phải làm gì với chúng tôi. Tôi nhận ra rằng ở đâu đó, ai đó đang họp để bàn về nơi gửi chúng tôi đến.

Khoảng 4-5 tiếng sau, chúng tôi bất ngờ được thông báo rằng có hai lựa chọn. Nhận lại hộ chiếu và bắt chuyến bay khác về nước hoặc cách ly 14 ngày tại Việt Nam. Mọi thứ đều miễn phí trừ khi chúng tôi dương tính (với virus Corona), khi đó người nước ngoài sẽ phải trả viện phí và người Việt được điều trị miễn phí.

Mọi người bắt đầu phàn nàn và đặt nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại, tôi thấy tội cho người phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Mọi chuyện chuyển hướng theo cách rất có tình người, chúng tôi là khách tại một đất nước đang làm hết sức để tự bảo vệ mình và tiếp đón lịch sự với chúng tôi. Đây là bản chất tốt của người Việt Nam.

Vị khách người Anh cho rằng Việt Nam đang làm tất cả để đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Tất cả người Việt Nam đều vào khu cách ly và chúng tôi có sự lựa chọn. Dù lựa chọn nào đi nữa thì cũng không thể quay đầu. Số người nước ngoài chỉ còn 4, chúng tôi không biết sẽ đi đâu và điều gì đang chờ đợi chúng tôi. Tôi chỉ nghe đồn là sẽ đi đâu đó rất xa.

Chúng tôi được đưa đến nơi như là cổng vận chuyển hàng hóa. Hộ chiếu được đặt trong chiếc túi màu vàng và cảm giác có vẻ nghiêm trọng. Khi được đưa ra khỏi sân bay, chúng tôi đều suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ được ăn uống đầy đủ chứ? Chúng tôi liệu có phải ở gần với người bệnh không? Không gian bắt đầu thay đổi từ đường phố tấp nập trở thành đường cao tốc rồi đến vùng nông thôn, cho tới khi chúng tôi đến một căn cứ quân sự.

Họ phun thuốc khử trùng khi chúng tôi tiến vào và đưa tất cả đến một khoảng sân rộng nơi hành lý cũng được xử lý sát khuẩn. Nhìn xung quanh thấy có hai dãy nhà lớn và hàng rào. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ. Từng người một trong chúng tôi đăng ký và được hướng dẫn về phòng của mình. Họ sắp xếp những người châu Âu như chúng tôi một khu, tách biệt nam nữ. Nếu ai có trẻ em đi cùng thì sẽ được ở phòng riêng. Sân bay có thể hơi hỗn loạn nhưng khu kiểm dịch được tổ chức tốt. Điều đó chứng tỏ rằng khi cả thế giới còn đang chần chừ thì Việt Nam đã sẵn sàng.

Khi tôi đi đến phòng của mình, tôi nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi thấy hàng rào, sân tập và cánh đồng ở xa và những người nông dân đang cần mẫn. Điều kiện tốt hơn nhiều so với tôi mong đợi. 4 người phương Tây cùng ở một phòng, với 10 giường tầng quân sự. Chúng tôi nói chuyện, nhìn xung quanh và đi ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, một cuộc cãi vã nảy sinh giữa chúng tôi về việc nói chuyện trong khi mọi người đang ngủ. Chúng tôi giải quyết ổn thỏa sau đó, nhưng rõ ràng chúng tôi cần phải chú ý đến nhau. Bữa sáng là Bánh Mì và thỏa mãn mọi cơn thèm - Tôi nhớ hương vị của Bánh Mì thật.

Sau đó, một người lính trở về và đã mua thẻ SIM cho tôi. Tôi muốn “boa” anh ấy vì đã giúp tôi kể từ khi tôi đến đây nhưng anh ấy từ chối, chỉ lấy tiền mua SIM. Phiên dịch viên của chúng tôi đến sớm và hỏi chúng tôi về thời gian của chúng tôi ở đây. Cô ấy tiết lộ rằng mình không phải nhân viên đại sứ quán, cô ấy đã tình nguyện đến đây. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi. Chúng tôi tìm hiểu ra về kết quả xét nghiệm đã có trong đêm qua và tất cả chúng tôi đều âm tính ngoại trừ một quý ông cao tuổi đi máy bay hạng doanh nhân. Tôi tràn đầy nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng. Liệu tôi có đứng gần ông ấy? Liệu tôi đã chạm vào một cái gì đó ông ấy có thể đã chạm vào? Tất cả những gì tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi sau khi rời khỏi sân bay. Chúng tôi liên lạc với người thân và trấn an họ nhưng cũng thông tin rằng chúng tôi sẽ ở đây trong 14 ngày.

Bên ngoài, mọi thứ đều yên bình. Nơi này yên tĩnh, những người lính làm việc không mệt mỏi để khử trùng các phòng hàng ngày, ghi lại nhiệt độ của chúng tôi và dọn sạch thùng rác của chúng tôi. Họ sống ở đây để giúp đỡ đất nước của họ và bất chấp những gì họ có thể nghe thấy, họ rất thân thiện và chu đáo. Cho đến nay, tôi cảm thấy đây giống như một kỳ nghỉ cắm trại hơn là một đợt cách ly. Trong phòng của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ đồ ăn nhẹ, trái cây và bắt đầu nhận những đồ từ người thân.

Khi tôi bước ra bên ngoài, ở phía sau khu vực được chỉ định, một người đàn ông Việt Nam đã nói chào tôi. Anh ấy hỏi tôi trong phòng có mấy người. Tôi trả lời là 4 thì anh ta nói mình đang ở cùng 16 người khác.

Chúng tôi biết rằng sẽ sớm có thêm khoảng 700 người nữa đến, và trong 12 giờ, các đoàn xe khách liên tục nối nhau tới. Đến sáng, chúng tôi có hàng xóm mới và dãy nhà đối diện đã hoàn toàn kín người. Chỉ cần nghe thôi cũng biết là có rất đông người. Tô sợ có thể bị lây nhiễm từ người khác.

Tôi chụp vài bức ảnh và đi bộ xung quanh. Vài món hành lý vì lý do nào đó vẫn đang được để ở bên ngoài, và trong số đó có một chiếc xe đẩy. Cảnh tượng nhìn khá lạnh lẽo.

Tình hình ở đây vẫn ổn, nhưng chúng tôi sợ điều đó có thể thay đổi. Có lẽ căng thẳng giữa những người xa lạ khi đám đông ngày càng lớn. Sợ bị lây nhiễm từ người khác, và tăng cường cảnh giác. Mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng chúng tôi cùng nhau làm điều đó. Rõ ràng là Việt Nam đang nỗ lực để giữ an toàn cho tất cả mọi người.

* Lược dịch từ lời nhân vật được đăng trên South East Asia Globe. Ảnh của nhân vật.

Duy Tiến

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

Ngày 24/4, thông tin từ Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文