Cần tăng cường trị liệu tâm lý, tinh thần cho bệnh nhân COVID-19
Qua khảo sát của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức), có hơn 50% bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện bị rơi vào tình trạng rối loạn lo âu. Với những người nặng từng phải thở máy, tỷ lệ đó còn cao hơn tới hơn 66%. Bệnh nhân từng thở HFNC có tỷ lệ trầm cảm là 66,7%.
Vừa qua, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành khảo sát, đánh giá sức khỏe tinh thần của người bệnh tại các khoa điều trị ở bệnh viện. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 bị trầm cảm là 20%, rối loạn lo âu là 53,3%, stress là 16,7%. Đặc biệt, những bệnh nhân từng thở HFNC có tỷ lệ trầm cảm là 66,7%.
Tương tự, những bệnh nhân từng thở ô-xy qua mặt nạ, hoặc thở máy cũng có tỷ lệ rối loạn lo âu cao, lên tới 66,7%.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy bệnh nhân hài lòng về mọi mặt trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Đồng thời, 67% bệnh nhân rất mong muốn được tư vấn, điều trị tâm lý trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện và sau khi xuất viện.
Trước nhu cầu thực tế đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã mời Nữ tu – Tiến sĩ tâm lý Trì Thị Minh Thúy (chuyên gia trị liệu tâm lý thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh) đến khảo sát và tư vấn, hỗ trợ điều trị tâm lý cho các bệnh nhân COVID-19 tại đây.
Những ngày đầu đến bệnh viện, TS tâm lý Trì Thị Minh Thúy cảm nhận sự bất lực vì bệnh nhân nặng. Theo chia sẻ của nữ Tiến sĩ, ngành tâm lý có thể giúp khi bệnh nhân trao đổi, chia sẻ, nghe bệnh nhân giãi bày. Nhưng với bệnh nhân nặng, nằm máy thở không nói được thì quả thực chị không biết mình giúp được gì.
Sau đó, TS Thúy có tiếp cận bệnh nhân khác tỉnh hơn thấy khá nhiều bệnh nhân có vấn đề lo lắng, hoảng loạn, trầm buồn. "Khi bị bệnh cần người thân trong gia đình chăm sóc nhưng những người ở đây hoàn toàn cách ly rất dễ rơi vào tình trạng trầm buồn, chán nản, chán ăn. Có những bệnh nhân không chịu nói gì. Tôi kiên nhẫn nói chuyện với họ, khơi gợi những gì cụ thể như cho ăn, matxa giúp bệnh nhân có dấu hiệu nói với mình để giao tiếp", TS Thúy cho hay.
Theo BSCKII Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, có bệnh nhân COVID-19 nguy kịch thoát khỏi "cửa tử", khi sức khỏe tiến triển tốt hơn họ lại sợ chết, thậm chí có bệnh nhân còn không dám ngủ vì sợ ngủ thì sẽ chết, không tỉnh lại được nữa. Nếu cứ không ngủ, bệnh nhân sẽ căng thẳng, suy sụp, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị và phục hồi của người bệnh, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tâm lý, stress...Các bác sĩ phải động viên, khuyên giải bệnh nhân rằng: "Anh sống rồi, giờ đã khỏe rồi, không chết nữa, hãy ngủ đi, có ngủ thì mới có sức khỏe, mới hồi phực và về nhà được".
Để trấn an người bệnh, bác sĩ đã kết nối điện thoại về gia đình để người bệnh gặp người thân, trò chuyện với người thân, được người thân an ủi, động viên, người bệnh đã dần lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ mỗi bệnh nhân sau khi trở về từ cõi chết đều sẽ rất…hoảng loạn. Hơn ai hết, họ hiểu được cảm giác đứng giữa ranh giới sống và chết là như thế nào. Vì vậy, những cuộc gọi được các bác sỹ kết nối từ buồng bệnh giúp bệnh nhân được nói chuyện với người thân của họ chính là động lực, tiếp thêm sức mạnh để họ mau chóng bình phục trở về với gia đình, với người thân đang chờ.
"Những lo âu, hoảng loạn, trầm buồn là vấn đề chính hiện nay cần hỗ trợ để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn. Điều này đòi hỏi phải có người kế bên đồng hành, lắng nghe và có những kỹ thuật tâm lý để giúp cho họ", TS Thúy nhấn mạnh.
Hy vọng, trong thời gian tới, nhiều chuyên gia tâm lý sẽ đến hỗ trợ sang chấn tâm lý cho những bệnh nhân COVID-19, giúp họ sớm hồi phục để trở về cuộc sống bình thường.